hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này mưa nhiều .Ngôi trường ẩm thấp này cũng sảy ra chuyện rồi .Cũng 1/5 học sinh trong trường đã bị nhiễm dịch hạch . Người bên ngoài cũng chỉ cấp cho trường 1 chút thuốc men và thức ăn tươi sạch .
May là số tôi hên .Tôi không bị nhiễm .Nhưng Liv cũng bị .Cô ấy sốt nặng lắm.Ôi cô bạn thân của tôi ,thật tội nghiệp .
Đứng trước tượng chúa Jesu .Tôi thành tâm cầu nguyện ,hãy cứu lấy ngôi trường nhỏ bé này .
Đúng là chúa đã nghe được lòng tôi .Đám người trên kia gửi rất nhiều thuốc và bác sĩ đến .Bệnh tình ở trường tôi cũng giảm đáng kể .
Tối hôm đó ,thật lạnh lẽo . Liv vẫn chưa khỏi bệnh . Thậm chí bệnh còn nghiêm trọng hơn .Cậu ấy lúc nào cũng rên đau .Mấy chỗ tay chân của cậu ấy nổi hết sưng hạch lên .Cậu ấy nói:
- Tay chân của tớ nhức quá ,cả người tớ đều đau nhức ,tớ khổ quá Uine
Nói xong cô ấy khóc .Thỉnh thoảng đang nằm yên thì cô ấy ngồi dậy nôn thốc nôn tháo .
Tôi mặc áo bảo hộ cẩn thận .Nằm cạnh giường cô .Đang tính nằm xuống thì thấy thật kì lạ .
Cô ấy chả nói gì nữa .Khuôn mặt không còn nhăn nhó ,khó chịu.Thấy không ổn tôi liền gọi bác sĩ vào .Mới biết cậu ta vừa mới chết .
Cậu ấy ra đi bất ngờ quá .Nhưng cũng như sự giải thoát khỏi những đau thương của cậu ấy vậy .Cậu ấy không còn đau đớn nữa .
Nhiều tuần sau ,dịch hạch cũng hết .Cô thông báo cho tôi biết về cuộc thi tiếp theo của tôi .
Sau mất mát về người bạn thân đó của tôi .Tâm trạng tôi trầm đi hẳn .Tôi cũng chả thèm kết bạn mới .Đi lên chiếc xe ngựa cũ kĩ ấy .Tôi cũng chẳng nói gì .
Thì ra khi con người ta im lặng .Chỉ để thể hiện lên sự tổn thương lớn mà người đó gặp phải. Có thể là mất hi vọng về cuộc sống . Cảm giác thật khó chịu.

Sao nơi đây vẫn náo nhiệt như vậy ,thật đáng ghét .Có gì vui ở đây mà người ta cười nhiều như vậy chứ .
Bỗng có một bàn tay vỗ vai tôi .
Lại đứa nào làm phiền tôi nữa thế ? Tôi định quay lại đấm cho 1 phát
-Êyyyy này này
-Hả ? là cậu sao ?
-Aishh - Sao cậu căng thế ? có chuyện gì không vui à ?
-À mà năm sau cậu ra trường rồi đúng không ?
-Thì sao ?
-Cậu định làm gì ?
-Làm gì là làm gì ?
-Ờmm nói sao nhỉ ? kiểu ... làm nghề gì ấy !
-Tôi cũng không biết nữa ,giờ tôi không có tâm trạng để suy nghĩ mấy cái đấy !
-Cậu có vẻ là người mang nhiều chuyện buồn nhỉ ? Có chuyện gì sao ? kể tôi nghe !
-Bạn tôi chết rồi !
-S-sao ? Vậy tôi chia buồn cùng cậu nhé .
-Cuộc thi sắp bắt đầu rồi,tôi đi đây
Tôi bước đi bỏ lại cậu ta đứng đó .Giờ tôi chẳng còn tâm trạng gì để ngẫm nghĩ về cậu ta. Tôi nên vẽ gì đây nhỉ ?
Tôi nên vẽ những càng hoa anh đào nhỉ ? Nó mỏng manh chóng nở chóng tàn ,giống như Liv .Tôi sẽ vẽ bức tranh này thật đẹp .Đẹp như thanh xuân ngắn ngủi của cậu ấy .
Vẽ xong ,bức tranh mang gam màu trắng ánh hồng tuyệt đẹp .Cũng như năm ấy ,tôi nhìn sang tranh của Geogre .Phụt —
Cậu ta đang vẽ bồ công anh sao ? Vừa chia tay ai vậy ?
-N-này ?
-Hửm ? -Geogre
-Cậu vừa chia tay bạn gái à ? vẽ bông hoa buồn thế kia ?
-Làm gì có ! Thấy cậu vẽ hoa nên tôi vẽ hoa luôn !
-Vậy cũng được sao? ha ha ...
Lần này thật bất ngờ ! Bức tranh của tôi đạt giải nhất .Có lẽ Liv đã phù hộ cho tôi ,ở trên đấy , chắc cô ấy cũng tự hào về tôi lắm.
Nghĩ đến đây ,tâm trạng tôi lên hẳn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net