Chương 10: Thật ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cố thử một lần nữa nhưng cô lại bước đi nhanh hơn.

"Sao tự dưng đi nhanh vậy ?"

"Tôi đói rồi!" - cô đáp.

"Em cố ý đúng không?"

"Cố ý? Tôi cố ý gì ?" - Cô tinh nghịch bày bộ mặt trêu tức.

"Rõ ràng là biết tôi..." - Sung Min khó chịu.

"A chết tiệt...." - Cậu hét lên.

"Có chuyện gì vậy ?"

Hae In quay lại, cô thấy cậu đang ngồi xuống.

"Sao vậy? Chuột rút sao ?"

"Ừm...."

"Đau"

"Để tôi xem nào." - cô cúi xuống quan sát.

Nhưng bất ngờ cô vừa cúi đầu đã bị kéo ngã, gương mặt áp sát lồng ngực cậu.

"Đùa thôi, chuột rút thế nào được."

Còn chưa đợi cô phản ứng đã nhấc khuôn miệng nhỏ hôn lên môi.

Nụ hôn mãnh liệt khiến cô không thể phản kháng. Xong việc, Sung Min khẽ cười rồi tiếp tục đi.

"Em đúng là dễ lừa thật đấy!"

"Jo Sung Min...." - Cô tức giận vội đứng dậy đuổi theo sau liên tục đấm vào lưng cậu.

"Tên biến thái này....cậu ...."

"Đừng có mà tùy tiện nữa..."

"cậu dám hôn tôi....."

"Còn nói thêm nữa là tôi lại hôn đấy!"

- Sung Min khiến cô lập tức im bặt chỉ biết ôm cục tức trong lòng.

Mọi người thưởng thức đồ ăn địa phương, cậu bận chuẩn bị nên đã nhờ Jin Mi để mắt đến Hae In.

Biết Hae In vẫn còn đang ngâm mình trong phòng tắm nên Jin Mi đã nảy ra ý định dạy dỗ cho cô một bài học.

Cậu ta cố ý hạ thấp nhiệt độ phòng khiến cô chịu lạnh trong nửa giờ đồng hồ rồi giả vờ như mình phát hiện ra và cứu cô.

Hae In nằm trong phòng không ngừng kêu lạnh. Vì để giữ không khí vui vẻ cho mọi người nên hai người quyết định giữ kín chuyện này.

"Cậu cứ quay lại tiệc đi, tôi không sao mà..."

"Vậy để tôi tìm người giúp cậu." - Jin Mi giả tạo.

Một người dân địa phương đã chăm sóc Hae In, cô cũng không thể tham gia tiệc tối nay rồi.

Nhiệt độ cơ thể đã ổn định nhưng cô vẫn cảm thấy có chút lạnh. Cô đã ăn một chút đồ ăn nóng. Người đàn bà trung niên nói rằng hai giờ nữa cô sẽ khỏe lại thôi.

Sung Min không bận tâm cho đến khi cậu nhìn thấy Jin Mi ngồi cùng đám bạn.

"Jin Mi, có thấy Hae In không?" - Hai người nói chuyện ở một góc.

"À....chắc là đi vệ sinh rồi. Vừa rồi vẫn còn ở đây mà." - Jin Mi cười đáp.

Cậu cũng quay lại bàn giáo viên cùng các nam sinh khác.

Hae In một mình ở khu vực nghỉ, cô thấy chán nên khoác áo ra hiên muốn hít thở không khí và ngắm trăng bên ngoài.

Hơn 10h tối, Sung Min nãy giờ vẫn không thấy bóng dáng Hae In, cậu có linh cảm không lành nên đã lập tức rời khỏi đi tìm cô.

Sau một hồi tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy cô bên ngoài hiên. Cậu chậm rãi lại gần, vòng tay ôm cô từ phía sau:

"Sao em lại ở đây? Bữa tiệc rất nhàm chán sao?"

Hae In giật mình, cô quay lại.

"Sao không có tiếng động gì thế ? Cậu làm tôi hết hồn đấy"

"Xin lỗi, chỉ là....."

"Tôi đã gặp chút chuyện nên đã không tham gia !"

"Gặp chuyện?" - Vẻ mặt Sung Min trở nên nghiêm trọng.

"Ừm..."

"Có thể nói tôi nghe không ?" - Cậu nắm lấy hai tay cô kéo ngồi xuống băng ghế bên ngoài.

"Thì...cũng không phải là chuyện lớn nên cậu không cần biết đâu...." - Cô né tránh ánh mắt cậu.

" vậy......em đã ăn gì chưa ? Tôi lấy đồ ăn cho em nhé ?"

"Tôi đã ăn rồi!"

"Mà sao cậu lại quay lại đây?"

"Còn không phải là tìm em à ?" - Sung Min âu yếm khẽ nghiêng đầu cô dựa vào vai mình.

Cả hai im lặng hồi lâu.

"Tôi rất nhớ em."

"Mỗi khoảnh khắc đều nhớ em đến phát điên lên được....."

"Này, cái tên này....ai là em của cậu ?" - Hae In cúi đầu.

"Không phải chúng ta đang hẹn hò à?" - Cậu nhìn cô.

"Là nhiệm vụ của trò chơi mà. Sao có thể là...."

"Tôi muốn điều đó là sự thật !" - Sung Min cắt ngang lời cô.

"Tôi muốn ở bên em, được chứ ?"

Hae In im lặng, trong đầu cô lúc này thật trống rỗng.

"Hae In tôi muốn có được tình cảm thật lòng của em. Không phải là trò chơi ép buộc mà là xuất phát từ trái tim em....."

"Tôi sẽ đối xử tốt với em....vì vậy có thể cho tôi một cơ hội không ? Tôi thật sự .......không thể buông tay em nữa rồi."

Những lời bày tỏ của cậu khiến cô bối rối vội gạt tay bỏ đi.

"...tôi phải suy nghĩ đã"

"Tôi sẽ trả lời cậu khi chuyến đi kết thúc!"

Hae In trằn trọc cả đêm không ngủ được.

Ở bên này, Sung Min cũng không khác gì.

Cậu đã bày tỏ với cô như vậy nhưng nếu bị từ chối thì thật là......

Sáng hôm sau, mọi người đều thu dọn hành lý chuẩn bị lên xe về thành phố. Thái độ của cả hai cũng có phần ngượng ép.

Hae In ngồi cạnh Chae Rim, cô đeo cặp kính đen muốn né ánh mắt của cậu.

Giữa cả hai như có sợi dây ngăn cách vô hình khiến mọi thứ trở nên thật khó chịu........

Cậu thở dài nhiều lần ngồi phía sau cô nhưng chỉ biết nhìn bóng lưng mà lo lắng không thôi.

Lúc về trường, Sung Min chủ động lấy hành lý cho cô. Nhưng đáp lại chỉ là cái cúi đầu cảm ơn lạnh lùng.

Hae In kéo hành lý đón xe ra về.
Cô thậm chí còn không quay lại nhìn cậu lấy một lần.

Điều này khiến Sung Min có chút buồn, cậu gọi cho người bạn thân Ho Suk để nói chuyện.

"Mày nghĩ cô ấy sẽ cho tao cơ hội chứ ?"

"Không chắc! "

"Nếu là Lee Hae In, con gái ông chủ bất động sản Lee thì tao nghĩ là mình đã từng gặp cô ấy rồi."

"Mày quen sao?"

" Là đối tác của ông già tao!"

Ho Suk thở dài.

"Để xem nào .....khi ấy lúc bọn tao gặp nhau ở buổi tiệc, tao đã rất sốc.
Cô ấy đẹp hơn tao tưởng! Cũng rất nhiều người để ý cô ấy...."

"Mày đã thích cô ấy à? "

"Gì? Thằng điên này.... Lúc đấy tao có bạn gái rồi...."

"Chỉ là ngưỡng mộ thôi...nhưng thật sự không thể phủ nhận là cô ấy rất thu hút người khác."

Sung Min không biết cô đã trải qua những gì, nhưng gần đây căn bệnh đó có vẻ đã giảm bớt.....cô ấy đang dần hoà mình với mọi người hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net