Chương 12: Người ấy là nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bỗng nhận được tin nhắn lạ từ tài khoản Instagram phụ.

"Anh muốn gặp em!"

"Bây giờ đang mưa, chẳng phải em rất sợ sao ?"
.......................................................
Hae In vẫn chưa thể tin được đêm qua người đó lại liên lạc với mình. Những suy nghĩ trong đầu như rối tung lên.

Cô có nên đi gặp người đó không ?

Trong lớp, Sung Min vừa đến đã bị đám đông vây quanh.

"Sung Min à, cuối tuần này cậu sẽ thi đấu toàn quốc đấy!"

"Tôi đã thấy nó trên bảng tin."

"Vậy là thầy ấy không chọn Kang Seo Jun rồi...."

Hae In lại bắt đầu thu mình sau chuyến đi. Vẫn là trang phục và dáng vẻ nhút nhát khi đến trường khiến mọi người đều nhìn cô với ánh mắt lạ lẫm.

Giờ nghỉ trưa, hai người lén nhắn tin qua lại với nhau ~

"Em thấy thông báo rồi chứ ? Hôm đó em có thể đến xem tôi thi đấu không?"

"Tôi sẽ thu xếp!"

"Hôm nay nhìn em có vẻ không thoải mái, có chuyện gì sao?"

"Không, chỉ là khó ngủ thôi."

"Tôi sẽ đưa trà cho em."

"Cảm ơn cậu."

"Đừng nói như vậy chứ, anh là bạn trai em đấy <cười>"

"Ừm....em biết rồi."

Hae In bước vào nhà, từ ngoài cửa cô đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.

"Là cậu sao, đến khi nào thế ?"

Eric Kim nở nụ cười chào cô.
"Tôi chỉ vừa mới đến thôi"

"Hai đứa nói chuyện với nhau đi, ta sẽ đi chuẩn bị ít đồ ăn." - mẹ Hae In rời đi.

"Hai người đã nói chuyện gì mà có vẻ vui vậy?"

"À, mẹ cậu chỉ hỏi tôi vài chuyện thôi"
.............................

"Sao? Tên khốn đó muốn gặp cậu?"

"Ừm"

"Không được, tôi không cho phép cậu đi gặp anh ta!"

"Biến cậu thành bộ dạng này rồi lại dám đề nghị gặp mặt sao, tên điên này...."

"Nhưng tôi cũng muốn gặp anh ấy để làm rõ mọi chuyện......"

Hae In ngập ngừng, cô đắn đo suy nghĩ một lúc.
..........................................................

Sung Min nhìn đồng hồ đeo tay, đã sắp đến giờ thi đấu nhưng anh vẫn không thấy cô xuất hiện. Trên khán đài có rất nhiều học sinh từ các trường trên toàn quốc đến cổ vũ, cả lớp cậu cũng có mặt.

Hae In ngồi ở băng ghế gần công viên, hai lòng bàn tay đan vào nhau lộ rõ vẻ lo lắng. Tiếng bước chân của một người đàn ông đang lại gần cô.

Khoảnh khắc cả hai chạm mắt, cô lập tức cúi đầu.

"Em đợi lâu chưa? Xin lỗi, anh lái xe...... nhưng có vẻ tắc đường quá."

"Cũng mới 5 phút thôi!" - Cô đáp.

Hai người hẹn hò được khoảng 1 năm nhưng chỉ vì bữa tiệc thác loạn đó mà cô đã nói chia tay với anh.

"Sao anh lại liên lạc với em? Anh còn gì muốn nói sao?"

"Ừm....chỉ là...anh đã vô tình thấy bộ ảnh đó của em...."

"Anh rất nhớ em" - Cha Hyung Joon ôm lấy cô nhưng lại bị đẩy ra.

"Đừng làm vậy, chúng ta đã chia tay rồi."

"Hơn nữa em chưa nói với anh là em có bạn trai rồi à ? Anh không hiểu bộ ảnh couple đó nghĩa là gì à?"

"Là gì? Giữa em và thằng nhóc đó thì có gì chứ?"

Hyung Joon cười khẩy.

"Anh không quan tâm tới thằng nhóc đó...."

"Chúng ta quay lại với nhau đi, anh sẽ không làm em tổn thương như hồi đó nữa."

"Dù sao thì chứng ám ảnh cưỡng chế của em cũng là do anh....lẽ ra anh không nên đưa em đến đó rồi bỏ đi trước như vậy...."

"Xin lỗi em!"

"Thật lòng xin lỗi em...."

Hae In quay sang nhìn Hyung Joon, nước mắt bất giác rơi. Cô không kiểm soát được cảm xúc mà oà khóc.

Hyung Joon ngả người cô dựa vào vai, bàn tay vỗ về sau lưng an ủi.

"Anh xin lỗi...chắc em đã ghét anh lắm nhỉ...anh biết em đã khó khăn..."

Trong xe, cô mệt mỏi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Cô chợt nhớ ra hôm nay là ngày Sung Min thi đấu liền vội vàng mở điện thoại.

Có 5 cuộc gọi và tin nhắn từ 2 giờ trước....cô định nhấn gọi nhưng bị anh ngăn lại.

"Em đang ở cùng anh nhưng lại liên lạc với người đàn ông khác sao? Đừng làm vậy, anh không muốn điều đó..."

"Anh có biết mình đang làm gì không?
Đó là bạn trai của em, anh có quyền gì để cản em chứ ?" - Hae In gạt tay.

"Alo, xin lỗi....em đã quên mất"

Sung Min đã kết thúc buổi thi đấu một giờ trước, cậu đang nghỉ ngơi trong phòng riêng.

Đầu giây bên kia có tiếng thở dài, có lẽ cậu đã rất thất vọng.

"Vậy sao..." - Cậu đáp lại.

"Anh đang ở đâu? Em đến đó được chứ ?"

"Nếu em bận thì không cần đâu, anh cũng sắp về nhà rồi."

Hyung Joon ngồi bên cố ý nói lớn vào điện thoại.

"Anh đã nói là không thích mà. Sao em lại gọi cho cậu ta, lẽ nào em thích cậu ta thật à?"

"Anh..." - Hae In còn chưa kịp tắt máy thì giọng nói Sung Min lại vang lên.

"Là ai vậy? Ai đang ở đó?"

"Anh đổi ý rồi, em mau đến đây đi. Anh sẽ gửi định vị cho em!"

Cậu biết cô đang ở cạnh người đàn ông khác nên vô cùng tức giận.

Nhưng Hyung Joon không chịu bỏ qua. Anh giật lấy điện thoại của cô, giọng nói trở nên tức giận.

"Cô ấy sẽ không đi đâu hết! Tôi sẽ không để cô ấy đến chỗ cậu."

"Sao? " - Sung Min cười ngây ngốc.

Đúng là cậu đang điên sự ghen tức trong lòng càng bùng nổ hơn.

"À ...Tôi biết mối quan hệ của anh và bạn gái tôi, vậy nên hãy để cô ấy đi. Nếu không lần tới tôi sẽ giết anh khi chúng ta gặp nhau!"

"Ồ, vậy sao? Sợ thật đấy....."

Hae In nhanh chóng giật lại điện thoại và tắt máy. Cô tức giận nhìn Hyung Joon.

"Anh đã đi quá xa rồi đấy Cha Hyung Joon ! Chúng ta đừng gặp nhau nữa."

"Em nói thế là có ý gì?"

"Em muốn chấm dứt hoàn toàn với anh.....nên chúng ta hãy buông tha cho nhau đi ! Làm ơn..."

"Hae In à...anh...."

Anh cố níu kéo nhưng cô lạnh lùng cầm túi xách bước xuống xe.

Hae In bỏ lên xe bus, cũng không thèm quay lại nhìn anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net