Chương 21: Trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được, vậy cho anh số liên lạc mới của em."

"Ừm."

"Công việc ổn chứ? Nếu gặp khó khăn gì thì cứ nói với anh."

Cô gật đầu nhìn anh cười gượng.

"Nhưng... anh thật sự rất giỏi, em đã xem tin tức gần đây."

"Haha, em cũng vậy."

"Chúng ta có vẻ đang dần trở lại như xưa nhỉ?"

"Đừng đùa nữa, thật lòng em bây giờ chỉ coi anh là anh trai thôi..." - cô nói đùa.

"Chúng ta chỉ là bạn thôi đúng chứ?"

"Nếu anh muốn hơn một chút thì sao..." - Hyung Joon uống cạn ly rượu trên tay.

Cô lắc đầu.

"Đành vậy. Anh biết khả năng em từ chối là 99%" - vẻ mặt Hyung Joon có chút hụt hẫng.

"Bất cứ khi nào em buồn có thể đến tìm anh."

"Chỉ khi buồn thôi à?" - Cô cười.

"À... không ý anh là lúc nào cũng được..."

"Em đùa thôi, vậy hãy liên lạc sau nhé." - Hae In đeo túi xách rời khỏi bữa tiệc.

Trong phòng vệ sinh, Sung Min đang cởi áo sơ mi bị nhân viên đổ rượu vào.

"Ôi chà....thân hình tốt đấy" - một người phụ nữ tay cầm điếu thuốc ngang nhiên đi vào.

"Sao bà lại vào đây?"

"Ta chỉ muốn nói chuyện với con một chút thôi."

"Tôi không muốn nói bất cứ chuyện gì với bà cả. Làm ơn đi cho."

"Này, ta là mẹ con đấy. Đừng có cư xử ngỗ ngược như thế!"

"Mẹ sao? Bà? Có tư cách để nói câu đó sao?" - Anh thay một chiếc sơ mi khác.

"Hãy trở về nhà vào cuối tuần này. Ông nội tổ chức cuộc họp gia đình về việc phân chia thừa kế."

"Tôi không cần bất cứ gì trong số tài sản đó cả. Ông nội và mọi người có thể tùy ý quyết định, tôi không có ý kiến."

Người phụ nữ trở nên tức giận.

"Jo Sung Min, con định để bọn họ chiếm lấy phần của mình sao?"

"Không được. Ta không cho phép."

"À...vậy thì bà cứ đấu tranh và giành chỗ đó là được." - Sung Min nhìn người phụ nữ một cách châm chọc.

"À còn nữa, đừng đến tìm tôi nữa. Tôi thực sự rất khó chịu khi mỗi lần nhìn thấy bà. Bà hiểu chứ?"

Cậu nhanh chóng bước ra ngoài.

_______________________________

Vừa hay bắt gặp Hae In đang ở sảnh chờ. Sung Min bất ngờ kéo tay cô đi.

"Đi theo anh."

"Buông ra, anh làm cái gì vậy."

Dưới hầm để xe, không nói câu nào đã đẩy cô vào tường mà cưỡng hôn. Càng điên cuồng hôn lên cơ thể cô.

"Jo Sung Min....anh....bỏ ra."

Cậu dừng lại, bế cô vào trong xe tiếp tục hôn lên đôi môi mềm mại.

"Vừa rồi nói chuyện với tên khốn đó, em đâu phản kháng thế này."

"Còn anh? Đây là cách anh nói chuyện với em à?"

"Anh đã bảo là đừng có dính dáng đến chủ tịch Yang rồi. Em không nghe lời sao."

"Em muốn kiếm tiền! Dù sao thì đó cũng là việc của em. Không liên quan đến anh."

"Kiếm tiền? Bất cứ khi nào em muốn anh đều có thể giúp em. Nếu chúng ta kết hôn thì tiền của anh không phải cũng là tiền của em à."

"Thật nực cười....xem ai đang nói kìa.... chúng ta kết hôn sao? Em không muốn tiền của anh."

"Vậy rốt cuộc em muốn cái gì?" - Cậu cuối cùng cũng chịu dừng lại, mắt nhìn cô say đắm.

"Không gì cả."

Đã có chuyện xảy ra vào 8 tháng trước, Sung Min thừa nhận hôm qua cậu đã mất tập trung nên chỉ giành hạng nhì.

Nguyên nhân về chuyện đó chỉ có cô biết bởi hai người đã cãi nhau về bộ hình nội y cô chụp cho SL.

"Tôi bị ảnh hưởng một chút bởi bạn gái." - Trong bài phỏng vấn của Sport Love đã bị cắt ghép khiến bình luận trỉ trích công kích cô tăng nhanh chóng nhưng sau đó tất cả bài đăng đã bị gỡ.

"Để em đi." - Hae In gạt tay.

"Anh xin lỗi." - Cậu vòng tay ôm lấy cô.

"Đừng động vào em." - Cô khó chịu.

Sung Min kéo khoá váy, bàn tay bắt đầu di chuyển vào bên trong.

"Anh điên rồi sao?"

"Dừng lại." - cô cắn vào vai cậu.

Nhưng cậu dường như không cảm thấy đau đớn gì, tiếp tục hôn lên cổ.

"Hae In, anh sai rồi."

Vùng da trước ngực cũng bị dày vò với những dấu hôn đỏ.

"Ưm....anh..."

"Không....đừng." - Hae In giãy giụa.

"...anh muốn..."

"Không. Chúng ta không thể làm vậy ở đây..." - cô ngăn cậu lại, hai tay đặt lên má.

"Nghe lời em.....về nhà nhé, anh say rồi."

Vì cả hai đã uống rượu nên cô gọi dịch vụ lái xe.

"Alo, vâng...chúng tôi cần một người lái xe."

Tài xế đưa hai người về căn hộ. Trên đường đi, Sung Min lúc tỉnh lúc say cứ quấy rầy cô mãi, khó khăn lắm cô mới đưa cậu lên đến căn hộ của mình.

"Jo Sung Min..này.....về nhà anh rồi."

"Thật là....sao lại uống nhiều vậy chứ?" - cô ngồi xuống ghế giúp cậu cởi giày.

Hae In lục lọi tìm thuốc giải rượu nhưng không thấy, cô đành mang khăn ấm đặt lên trán cậu.

"Tên ngốc này....anh có phải là một đứa trẻ không?"

Cô vào phòng tắm thay bộ váy đã bị ám mùi rượu rồi mặc tạm áo sơ mi và quần của cậu.

"Lee Hae In"

"Lại đây được không...."

Trong cơn say, cậu vẫn luôn gọi tên cô khiến cô không thể rời đi lúc này.

Cô ngồi xuống bên cạnh khẽ cúi đầu áp tay muốn kiểm tra nhiệt độ cơ thể cậu.

Sung Min bất ngờ kéo cô xuống khiến cô ngã đè lên người. Cậu âu yếm nhìn cô, hai tay ôm lấy cổ mà hôn điên cuồng.

"Hae In à"

"Ưm..."

"Min....đừng."

Cho đến khi cô cảm thấy khó thở mới chịu buông.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net