4. "Vật sở hữu".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vừa mới bước vào phòng, đã nghe thấy tiếng mọi người la hét ầm ĩ. Hoá ra tối nay chị quản lý đã đặc biệt tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chào đón các thành viên mới của Uni5, chỉ chờ mỗi tôi về để bắt đầu mở tiệc.

Và đây cũng là khoảng thời gian duy nhất chúng tôi được uống bia và nhậu thoải mái. Đương nhiên chỉ là Strongbow - một loại bia trái cây, nhưng ít ra có vẫn còn hơn không.
Tôi cố tình né cái ghế trống bên cạnh Thành Thỏ mà ngồi chen vào giữa Tùng Maru và Toof.P. Tôi cũng không biết sao mình lại làm vậy, mặc dù tôi tin tưởng không phải Thành Thỏ nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy "cấn cấn" một điều gì đó.

Bữa tiệc diễn ra khá vui vẻ, mọi người đều ăn uống rất nhiệt tình. Ngay cả chị quản lý bình thường không đụng vào bia rượu, nay cũng vui vẻ làm vài ly. Chỉ có một lần, lúc vô tình ngẩng lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Thành Thỏ đang nhìn mình. Nhưng vừa thấy tôi, nó lại vờ như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục ăn.

- Ban nãy chị Nhi gọi ông lên có chuyện gì vậy? - Toof.P lên tiếng hỏi.

- Có gì đâu. Nói chuyện phiếm thôi.

Tôi không phải cố tình giấu họ, chỉ là không muốn nội bộ lục đục. Tôi sợ nếu tôi nói ra, họ lại mất công nghi ngờ lẫn nhau.

- Ây gọi LipB lên ăn chung đi!

Lục Huy bỗng nhiên đề nghị. Và đề nghị này đều được hầu hết mọi người thông qua, trừ tôi và Thành Thỏ chưa lên tiếng. Chị quản lý nhìn qua chỗ hai đứa tôi:

- Sơn với Thành, ý hai đứa sao?

Tôi đưa mắt nhìn qua Thành Thỏ. Thành Thỏ nhìn tôi cười nhạt, trong ánh mắt của nó lúc này có một chút gì đểu giả khiến tôi cảm thấy bực bội.

- Gọi chớ, gọi Annie lên với K.O chứ, K.O nhỉ?

- Gọi đi. Tất nhiên phải gọi rồi. Nhất là Annie, thì càng phải gọi.

Tôi đáp lại "lòng tốt" của nó bằng một nụ cười nhếch môi. Chúng tôi bỗng nhiên giống như hai đứa trẻ, cứ không ngừng "ăn miếng trả miếng".

Một lúc sau, 4 mẩu của LipB cũng tới và cùng hùa vào cuộc vui với chúng tôi. Mới vừa bước vào, Yori đã đẩy Annie lại chỗ tôi đang ngồi. Nhóc Tùng cũng hiểu ý, cười cười tránh ra nhường chỗ cho Annie. Trước thái độ "gán ghép" quá lộ liễu của nhóc Tùng, Annie bối rối nắm lấy cạnh ghế, rồi cắn môi nhìn tôi, ngập ngừng nói:

- Annie ngồi cạnh K.O, được không?

Không biết có phải là do hiệu ứng phấn hồng không mà hai gò má Annie lúc này đỏ rực như hai quả cà chua chín. Tôi vừa gật đầu, mọi người xung quanh liền hú hét ầm ĩ khiến cho hai gò má của Annie càng lúc càng đỏ rực.

Thành Thỏ cũng đang cười, nhưng khuôn mặt nó lại không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Toof.P bỗng nhiên kéo đầu tôi về phía hắn, hạ giọng nói nhỏ cốt không để cho Annie ở kế bên nghe được.

- Hai đứa cãi nhau à? Nãy giờ thấy nó cứ ghép đôi ông với Annie hoài?

- Cãi gì đâu.

Tôi trả lời cụt ngủn, miệng vẫn tiếp tục ăn nốt miếng ổi đang cầm trên tay.

- Hay là nó ghen?

Toof.P nở nụ cười gian xảo, rồi đi qua hướng Yori đang ngồi. Tôi kín đáo liếc mắt về phía Thành Thỏ, thấy nó vẫn đang tập trung chơi điện thoại, miệng thì đang nhai thức ăn. Biểu hiện của nó có gì giống đang "ghen" nhỉ?

"Mà ghen cái khỉ gì mới được chứ? Ghen tôi, ghen Annie, ghen tôi thích Annie hay ghen Annie thích tôi?"

Ngay lập tức, tôi muốn hỏi Thành Thỏ tất cả mọi chuyện cho ra lẽ nhưng cuối cùng tôi vẫn không thể lên tiếng. Nếu Thành Thỏ ghen với tôi vì ở cạnh Annie, "hai chàng trai - một cô gái", thật sự rất phiền. Tôi không bao giờ muốn lập lại cái kết của "Khóc bằng nụ cười" đâu.

Còn nếu Thành Thỏ ghen với Annie vì Annie ở cạnh tôi thì lại càng phức tạp hơn. Hai thằng con trai, tôi thật không muốn nghĩ tới. Cuối cùng tôi cũng chọn cách im lặng, tôi không muốn phá vỡ mối quan hệ hiện tại của chúng tôi.

Bữa tiệc kết thúc vào lúc nửa đêm, LipB cùng mọi người trong công ty cũng vội vàng ra về. Lục Huy thì xỉn tới không biết trời trăng đã được bếp trưởng Toof.P đưa vào phòng. Thành Thỏ và Nam cũng đã bỏ vào phòng từ lúc nào. Còn lại tôi với Maru vẫn kiên nhẫn giải quyết nốt đống đồ ăn trên bàn. Lúc tôi đang ăn, thì Nam không biết từ đâu đi lại kéo tay áo tôi.

- Anh vào xem ông Thành đi. Ổng xỉn rồi hay sao ấy, cứ lằng nhằng lằng nhằng, em thấy hơi "rét rét".

- Xỉn cái gì mà xỉn, Strongbow mà xỉn cái quái gì. Với lại nó mới uống có một chai, không xỉn được đâu, mày an tâm vào ngủ đi.

Tôi thẳng thừng từ chối. Chuyện gì liên quan tới con Thỏ thật sự bây giờ tôi không muốn quan tâm. Gì chứ, nãy giờ cứ chọc ngoáy chuyện tôi với Annie, vui đâu chẳng thấy chỉ thêm bực mình.

- Thôi mà anh, em sợ người xỉn lắm. Anh không biết thôi chứ, ngày xưa nhà em có ông cậu con bà cố nội bên ...

Không để Nam kịp kể nốt câu chuyện ngày xưa của mình, tôi vội vàng buông đũa, nhìn về hướng thằng nhỏ xua xua tay:

- Thôi được rồi, vậy mày với Tùng ăn xong ngủ sớm đi. Tao đi coi ông Thành cho.

Chỉ đợi có thế, Nam nhanh chóng thế vào chỗ ngồi của tôi, hợp sức với Tùng giải quyết số đồ ăn còn lại trên bàn. Tôi đương nhiên không thương tiếc gì Thành Thỏ, tôi chỉ ngán thằng Nam kể chuyện ngày xưa. Cái thằng này, nó có tật là rất thích kể chuyện. Mà mỗi lần nó kể thì lại thêm mắm dặm muối cho câu chuyện vừa dông dài lại vừa cảm động chảy nước mắt nước mũi. Không biết từ đâu mà trong đầu nó dự trữ hằng hà sa số các câu chuyện về đủ thể loại, mỗi lần kể đều bắt đầu bằng câu "em có người anh, em của ông chú bên nội, cùng họ với ông cố, ông sơ của em, nhà nó có thằng/con vân vân". Vì thế tôi quyết định là thà nhìn mặt Thành Thỏ còn hơn.

Tôi đẩy cửa bước vào trong phòng. Thành Thỏ đang nằm trên giường bấm điện thoại. Dưới chân giường, gối ngủ, gối ôm, chăn và đống gấu bông nằm rải rác xung quanh. Tôi cúi người dọn lại đống ngổn ngang ấy rồi đặt lại lên giường. Thành Thỏ vẫn chẳng thèm ngẩng đầu lên, nó coi như tôi không hề tồn tại.

- Ông xỉn à?

Thành Thỏ không thèm trả lời, mắt vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại. Tôi có giận Thành Thỏ nhưng so giữa cơn giận và sự quan tâm thì thật sự là tôi quan tâm nó hơn là giận dỗi.

Một lúc sau, tôi dần mất kiên nhẫn, tôi mặc kệ nó nằm đó, bực bội bỏ ra ngoài ghế salon ngồi. Thấy tôi bỏ ra ngoài, nhóc Tùng đang ăn mì cũng bỏ đũa chạy lại chỗ tôi nhiều chuyện. Nhóc Tùng gọn ghẽ đu một phát lên ghế salon ngồi xuống, ghé sát mặt nó vào người tôi, hạ giọng hỏi:

- Ông Thành xỉn thật hả?

Tôi chán nản chẳng buồn lên tiếng, giả vờ xem phim. Nhóc Tùng thấy không thu thập được gì, đành bĩu môi bỏ đi. Tôi ngồi một lúc thì bỏ vào phòng tắm rửa, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi mọi chuyện, tính lên giường ngủ thì lại nhớ tới Thành Thỏ. Thành Thỏ rất ít khi nhậu nhẹt trong công ty, nó thường nói là khi nó xỉn thì rất kinh khủng. "Kinh khủng" là như thế nào nhỉ? Mà nó như vậy đã là xỉn chưa nhỉ? Chắc chưa đâu, mới có một chai Strongbow xỉn thế nào được.

Tôi ngoài miệng nói cứng như vậy nhưng chân thì vẫn nhanh chóng chạy qua phòng Thành Thỏ. Thành Thỏ nghe tiếng mở cửa hơi nhướn đầu lên, nhìn thấy tôi, cặp mắt Thỏ sắc lạnh của nó cũng trở nên hiền lành đôi chút.

Tôi ngồi xuống cạnh Thành Thỏ, nó vẫn tỏ ra không quan tâm, tiếp tục chơi game. Cái bộ dạng dán mắt vào điện thoại của nó bắt đầu khiến tôi ngứa mắt. Tôi giơ tay giật lấy điện thoại từ tay Thành Thỏ. Con Thỏ đột nhiên bị cướp mất đồ, nó cáu kỉnh, quắc đôi mắt to tròn đầy phẫn nộ lên nhìn tôi. Lúc này trán nó hơi nhăn lại, đôi mắt to tròn híp lại đầy tức giận, miệng hơi mở ra để lộ hai cái răng nanh. Tôi nhìn bộ dạng lúc tức giận của Thành Thỏ vừa tức cười lại hơi rờn rợn. Đây thật sự là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bộ dạng này của nó.

Nó khiến tôi liên tưởng đến nhân vật chính của bộ phim hoạt hình "con Thỏ tức giận". Con Thỏ trong phim đó cũng trắng trẻo, béo tròn y hệt Thành Thỏ. Khi tức giận cũng trừng mắt, nhe răng, nhưng chỉ khác là Thành Thỏi hôm nay không đeo lens đỏ, chứ nếu không thì chắc giống y chang.

Nghe tiếng tôi cười, Thành Thỏ càng giận dữ hơn, nó trừng mắt, nhe răng, như chuẩn bị lao tới ăn sống tôi vậy. Nhìn nó lúc này, tôi cũng hơi ớn, đành xuống giọng đành nhẹ nhàng dỗ dành nó:

- Ổng xỉn rồi, ngủ đi. Đừng có quậy nữa.

Tôi giơ tay xoa xoa lưng nó, cố gắng dỗ nó ngủ. Tôi kiên nhẫn dỗ dành một lúc, Thành Thỏ từ trạng thái tức giận cũng dần trở lại bình thường, thậm chí vẻ mặt còn có chút "hưởng thụ".

Nhưng sau khi Thành Thỏ hết tức giận, thì nó chuyển sang một hướng khá là khó hiểu. Nó bỗng dưng ngồi bật dậy, dùng ánh mắt to tròn, quyến rũ nhìn vào mắt tôi.

- Anh mày có xinh không?

Tôi không biết là Thành Thỏ cố tình hay vô ý mà mấy khuy đầu của áo sơ mi đã bị tháo tung, lấp ló đằng sau vạt áo nửa ẩn nửa hiện là hai cái hình xăm màu xanh nhạt. Da Thành Thỏ rất trắng, cơ thể lại mềm mại còn không ngừng phát ra mùi thơm thơm, ngọt ngọt của kẹo dẻo, khiến cho người ta vừa nhìn thấy liền nghĩ bậy bạ.

Tôi cố dời ánh mắt khỏi cơ thể Thành Thỏ. Vậy rốt cuộc "Thành Thỏ có xinh không", bản thân tôi cũng đang muốn tự hỏi chính mình điều đó. Mắt to, mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn, làn da trắng ngần, mềm mại, Thành Thỏ so với một cô gái, nhiều khi còn đẹp hơn. Tuy trong đầu nghĩ vậy, nhưng tôi vẫn bắt mình không được thừa nhận suy nghĩ đó.

- Ông bị rồ à? Ai dạy ông cái kiểu so sánh con trai với con gái vậy? Rồi "xinh" là sao? Con trai mà dùng từ "xinh" thế quái nào được.

Thành Thỏ khi say đúng là một đứa quái dị, nó trèo hẳn lên đùi tôi ngồi, rồi còn dí sát mặt nó vào mặt tôi, gầm gừ hỏi lại:

- Sao lại không được? Ai cũng nói anh xinh mà. Mày có thấy anh xinh không hả?

"Người khôn ngoan không đôi co với kẻ say rượu". Tôi tự nhủ thầm trong đầu rồi gật gù đồng ý với nó:

- Ờ xinh!

- Xinh hơn Annie không?

Rồi lại thêm một câu hỏi nhảm. Chẳng lẽ nó không hiểu rằng cái điều đơn giản là vẻ đẹp của nam giới và nữ giới hoàn toàn khác nhau sao. Thế quái nào nó lại đi so sánh hai cái không liên quan với nhau được nhỉ. Hơn nữa, theo tôi thấy thì nét đẹp của nữ giới là nét đẹp theo kiểu mềm mại, vì vậy nữ giới vẫn luôn đẹp hơn nam giới ở những khía cạnh khác. Ơ, nhưng không phải lúc nãy tôi cũng vừa so sánh Thành Thỏ với một cô gái sao? Ôi trời, cứ ở bên cạnh nó kiểu này, tôi sớm muộn không điên thì cũng banh não mất thôi.

Tôi nhìn sang Thành Thỏ, ánh mắt rực lửa của nó nói cho tôi biết là, nếu muốn giữ được tính mạng bước ra khỏi phòng thì hãy ngoan ngoãn đồng ý với ý kiến của nó.

- Ờ, hơn.

Thành Thỏ không phải là một đứa dễ dụ khị, nó bướng bỉnh và cứng đầu một cách khó tả. Mặc cho tôi đã nhượng bộ, nó vẫn không chịu thua khăng khăng đi tới cùng câu chuyện.

- Vậy mày thích anh hơn, hay thích Annie hơn?

Đấy lại một câu hỏi nhảm hơn cả câu hỏi nhảm lúc nãy. Tôi đối với nó là tình cảm bạn bè, người thân còn Annie với tôi có liên quan quái gì tới nhau đâu mà nó cứ phải cố ghép cô ấy vào chuyện của chúng tôi vậy chứ. Chẳng lẽ đúng như Toof.P nói, Thành Thỏ đang ghen?

- Này, trả lời đi chứ! Mày thích ai hơn?

Thành Thỏ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, không ngừng giật giật cổ áo tôi. Bộ dạng làm nũng của nó lúc này không khác gì một đứa trẻ con vòi kẹo. Tôi nắm cổ tay nó lại, cốt không để cho nó làm loạn.

- Ờ, tôi thích ông hơn, được chưa?

Thành Thỏ nghe xong câu trả lời liền hài lòng nhoẻn miệng cười rồi nhắm nghiền mắt ngã luôn vào lòng tôi ngủ miên man. Tôi nhìn bộ dạng của Thành Thỏ không kiềm được tiếng thở dài. Sỉn rượu mà điên với tỉnh như Thành Thỏ, thật là tôi mới thấy lần đầu.

Tôi đặt Thành Thỏ nằm về đúng chỗ của mình, cẩn thận đắp chăn cho nó rồi nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Nhưng chưa đi được hai bước, đã nghe tiếng Thành Thỏ gọi giật từ phía sau.

- Đi đâu vậy?

- Về phòng, chứ đêm rồi còn đi đâu!

Tôi nhìn Thành Thỏ với ánh mắt thăm dò. Mặt nó cứ tỉnh như sáo thế này, thật không rõ là đang say hay tỉnh đây.

- Lại đây!

Thành Thỏ lạnh lùng ra lệnh rồi giơ tay nắm lấy cổ tay tôi kéo xuống. Cái thân thể khẳng khiu của tôi đương nhiên không thắng được con Thỏ béo, thế là bị nó kéo ngã xuống giường. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì nó đã vươn tay ôm cứng tôi vào lòng, cái chân béo ú cũng theo đà gác lên bụng tôi. Thành Thỏ bình thường rõ yếu đuối ẻo lả, nhưng không hiểu sao lúc này, tay chân của nó giống như gọng kìm, trói cứng tôi lại, khiến tôi không thể nhúc nhích.

- Buông ra nào. Ông ngủ đi, đừng phá nữa.

Tôi cựa quậy, cố thoát ra khỏi người Thành Thỏ nhưng nó giống như con bạch tuộc cứ bám cứng lấy tôi không chịu buông. Cuối cùng đành chịu thua, để cho Thành Thỏ giật cái dây nơ trên cổ áo của nó xuống, cột cổ tay tôi với cổ tay nó lại với nhau rồi ngẩng đầu lên nhìn tôi cười ngơ ngác:

- Mày phải ở đây với anh. Từ bây giờ mày là vật sở hữu của anh rồi. Anh trói mày lại rồi, mày không được đi lung tung nữa. Biết không hả?

Ngay lúc đó thật sự tôi chỉ biết cười. Tại vì hành động vừa rồi của nó dễ thương một cách khó diễn tả. Giống như một đứa con nít sợ mất đồ chơi. Tôi không trả lời, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, ba từ " vật sỡ hữu" này nghe cũng hay hay nhỉ.

Thành Thỏ bỗng nhiên ngồi dậy, giơ tay kéo kéo cổ tay tôi như để thu hút sự chú ý của tôi. Một tràng ầm ừ vang lên, rồi tiếng khịt mũi và phải im lặng thêm một lúc lâu nữa thì Thành Thỏ mới lên tiếng:

- Anh ... đâu có ý muốn giỡn.. với mày... anh cũng đâu muốn chọc tức mày.. hức.. Anh thích ... mày thật mà...

Tôi ngẩn người nhìn nó, một chữ "thích" của nó, không biết thật giả, cũng đủ khiến cho trái tim tôi rung động mãnh liệt. Tôi cố gắng kiềm chế cảm xúc của chính mình nhưng thật vô ích khi nhìn thấy khuôn mặt của Thành Thỏ đang dần dần tiến lại gần.

Tôi biết điều gì sắp xảy ra và tôi đủ khả năng để ngăn cản nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lúc này lại có ý như là đồng tình. Tôi nuốt khan, hai mắt nhắm lại, tim đập thình thịch, nửa như là sợ hãi, nửa lại là chờ đợi.

Khoảng cách càng lúc càng gần, lúc này tôi còn ngửi được cả mùi thơm ngọt ngào phát ra từ người của Thành Thỏ. Một phút, hai phút, cảm giác nặng trĩu bỗng nhiên đổ ập lên người. Tôi chậm rãi mở mắt, cả cơ thể của Thành Thỏ đã đè lên người mình từ lúc nào. Thành Thỏ ngủ rồi.

Tôi bật cười, cảnh tượng hồi nãy khiến tôi cảm thấy mình thật sự rất ngốc nghếch. Tôi tháo dây cột cổ tay hai đứa ra rồi nhẹ nhàng kéo Thành Thỏ nằm xuống gối, cẩn thận đắp chăn cho nó, lặng lẽ ngắm nhìn nó say ngủ bên cạnh mình. Bỗng dưng tôi cảm thấy thật may mắn vì chuyện lúc nãy đã không xảy ra. Tôi không muốn đánh mất mối quan hệ này, nhưng không thể phủ nhận, xen lẫn trong đó, thật sự thì cũng cảm thấy có một chút nuối tiếc..

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net