Chap 22 : Ừ Có anh đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng lang thang về nhà trong mưa, chưa bao giờ mọi người thấy Tùng buồn như vậy. Mặc dù anh là người lạnh lùng, trầm tính ít nói nhưng đến nỗi này thì cả bạn thân là Thành cũng chưa từng thấy.

Anh thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt Hân. Đôi mắt long lanh ấy là thứ khiến tim anh tan chảy nhưng cũng là thứ làm tim anh đau nhói.

Vào đến phòng thậm chí anh còn chẳng dám mở đèn. Ánh sáng liệu sẽ soi sáng trái tim anh hay lại càng làm anh đau hơn. Nụ cười cô toả nắng chiếu sáng sưởi ấm trái tim anh. Bây giờ nụ cười đó vẫn nở nhưng không phải dành cho anh đương nhiên trái tim giá lạnh của anh lại trở về với chuỗi ngày lạnh lẽo của nó.

Anh ngồi tựa lưng vào ghế bỗng cánh cửa phòng mở ra, Thành bước vào:

- Nè, lau cho khô tóc đi, không thôi bệnh đó. - Thành đưa cho anh một cái khăn.

- Cảm ơn cậu. - Tùng nhận cái khăn rồi lau tóc.

- Buồn lắm Phải không ?

- Buồn chứ.

- Lỗi do ai ?

- Do tớ. Do tớ quá nhu nhược.

- Yêu thì nói đi, cớ sao phải giấu cho khổ.

- Cậu nói hay quá sao giờ chưa nói mọi chuyện cho Trâm biết.

- Chuyện của cậu khác, của tớ khác.

- Khác ??

- Chuyện của cậu có sự xen vào của kẻ thứ ba nên phải nói sớm. Thì tại cậu không nói sớm nên giờ mới ngồi đây khóc đó.

- Thôi. Bỏ qua hết đi. Từ trước đến giờ tớ chỉ là người đơn phương. Bây giờ cậu ấy đã có hạnh phúc riêng thì tốt nhất là tớ nên RỜI XA.

- SAI !! CẬU RẤT SAI !! ĐÓ KHÔNG PHẢI LÀ TÌNH YÊU !! KHI YÊU DÙ CHỈ CÓ 1 PHẦN 8 TỈ CƠ HỘI THÌ CŨNG PHẢI THỬ. - Thành nắm cổ áo Tùng mà hét.

- .....

- Cậu hãy bình tâm suy nghĩ lại đi. Tớ thấy tên Hoàng Phúc không phải là người tốt đẹp gì đâu. Tớ nghĩ cậu nên bên cạnh bảo vệ Hân là tốt nhất. - Thành quay lưng ra cửa.

* Cạch *

- Phù... - Thành thở pháo nhẹ nhõm

- Sao rồi ? Cậu ấy sao rồi ? - Trâm hỏi.

- Như đứa tự kỉ vậy đó ! Chắc là buồn lắm !

- Cậu có nói đúng những gì tớ dặn không đó.

- Có.

- Thế thái độ cậu ấy sao rồi ??

- Có hơi thấm thấm.

- Được rồi.

* Một tháng sau *

- Đây là đâu vậy ? Sao tớ lại ở đây ? - Hân tỉnh lại và phát hiện mình ở một nơi rất lạ.

- Đây là phòng y tế của trường. - Tùng ngồi cạnh giường của cô.

- Sao tớ lại ở phòng y tế ? - Hân hỏi.

* Kể lại *

- Hân, lên giải bài tập này cho cô !

- Dạ.

Hân lên bảng, tay cô run run, bước chân khập khiểng, cô cố gắng hoàn thành bài tập. Sau khi làm bài xong cô quay về nhưng đến đây thì sức cô đã tàn lực đã kiệt. Cô ngất và không còn nhớ chuyện gì xảy ra.

............

- Cô. Bạn ấy có sao không cô ?

- Bạn ấy chỉ bị suy nhược cơ thể thôi. Do ăn uống không điều độ và thường xuyên hoạt động mạnh nên bị kiệt sức. Chỉ cần nghỉ ngơi và ăn uống đầy đủ là không sao.

- Dạ cảm ơn cô.

*******

- Cậu làn gì mà lại không ăn uống đầy đủ ? - Tùng chuyển giọng trách móc.

- Dạo này tớ phải theo Phúc để cổ vũ mà cậu cũng biết rồi đó. Đội bóng Thành Phố nên tập luyện thường xuyên lắm.

- Cậu ăn gì không để tớ đi mua ?

- Cái gì cũng được.

- Vậy thì ăn cháo đi. Cậu uống gì ?

- Trà sữa.

- Không được. - Tùng hét làm Hân hết hồn. - Cậu chỉ mới khoẻ thôi, bụng còn yếu lắm, không uống trà sữa được đâu.

- .......

- Để tớ qua quán cafe bên đường mua cacao nóng cho cậu. Cậu uống cacao nóng chứ !

- Cũng được.

Tùng rảo bước sang đường mua cacao nóng cho Hân. Trong đầu lại suy nghĩ (lúc nào cũng chỉ nghĩ, không bao giờ dám nói 😩) : "Hân có thể vì Phúc cổ vũ đến kiệt sức. Vậy có nghĩa Phúc là một người vô cùng quan trọng với Hân ! Nhưng Không sao ! Tùng tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu với tư cách bạn bè, khi nào cậu buồn hay khóc thì vai tớ luôn sẵn sàng đón giọt nước mắt cậu rơi và nói rằng : " Ừ Có tớ đây" "

"Anh chàng cũng mấy lần
Nói dăm ba câu lại thôi
Chấp nhận làm chàng trai
Đóng vai anh hai
Để gần cô gái
Và giờ anh lại ôm gối nằm
Nghĩ suy về cô ấy
Thôi thầm yêu mãi mãi
Có khi vẫn hơn bị chối từ
Rồi khi em khóc
Ừ có anh đây
Một khi vấp ngã
Ừ có anh đây
Rồi khi em muốn có ai bên cạnh
Để em khóc thật lớn
Để vơi nỗi buồn
Cánh tay anh này
Trái tim anh này
Ừ có anh đây"

👆 anh đây - Tino

.....

- Cháo về rồi đây. - Tùng nấp ngoài cửa vì thấy Trâm đang ngồi nói chuyện gì có vẻ quan trọng và gấp gáp nên không muốn xen vào.

Nói xong Trâm chạy ngay lên lớp.

- Cậu ăn cháo ngay cho nóng. - Tùng bước vào khi Trâm đã khuất xa.

- Cậu để đó lát tớ ăn. Cậu về lớp đi.

- Thôi. Dù gì thì tớ cũng đã nghỉ gần hết tiết này rồi. Để tiết sau hãy lên luôn. - Tùng quay sang nhìn hộp cháo. - Hay là để tớ đút cháo cho cậu.

Thấy Hân gật đầu nhẹ, Tùng mở hộp cháo ra, thổi từng muỗng cháo đút cho cô. Anh đang cảm thấy hạnh phúc, rất hạnh phúc. Mặc dù bây giờ anh với cô chẳng là gì nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của cô, chỉ cần được quan cô dù với tư cách nào thì anh cũng rất lấy làm sung sướng.

- Ê, tụi này không thấy gì hết nha. - Cả bọn nấp ngoài cửa nãy giờ.

- Có gì đâu mà thấy với không. - Tùng thanh minh rồi bỏ hộp cháo xuống.

- Thôi không cần phải chối đâu. - Thành chọc.

- Các cậu nói tào lao gì vậy. Lỡ Phúc nghe được thì không tốt đâu ! - Tùng ngăn.

- Ờ. Sorry.

-  Ủa mà, Phúc đâu rồi Hân ? Cậu ấy không vào thăm cậu à ?

- Tớ có gọi nhưng cậu ấy bảo là bận tập với đội nên không đến được.

- Gì mà kì cục kẹo vậy trời ! Bạn gái mình vì mình mà ngất xỉu thế mà cũng còn tâm trí tập luyện là sao trời ! - Sơn Thắc mắc.

- Ủa nãy tớ còn thấy đội bóng mới chạy ngang đây mà.

- Vậy Phúc đi đâu ?

- Hân, tớ nghĩ cậu không nên đặt quá nhiều niềm tin vào Phúc. - Trâm khuyên.

- Phúc có gì không tốt ?

- Rất nhiều lần tớ thấy Phúc đi cùng một cô gái khác mặc dù tỏ tình cậu.

- Các cậu đang bịa chuyện ! - Hân chuyển thái độ.

- Bịa chuyện ?? Tớ không rảnh để đi bịa chuyện làm gì.

- Các cậu không muốn nhìn thấy tớ hạnh phúc chứ gì ? Nếu Không thích thì có thể tìm nơi khác đi. Chứ đừng Tìm cách chia rẽ tớ với Phúc. - Hân tỏ "thái độ"

- Nè, Hân từ khi nào mà cậu có thể nghĩ bọn tớ như vậy hả ?

- Tớ không nghĩ vì sớm muộn gì đó cũng thành sự thật.

- Bọn tớ là Đang quan tâm cậu đấy. Nếu cậu cảm thấy bọn này quá chướng mắt thì được rồi bọn tớ sẽ đi, nhưng cậu cũng nhớ ngày hôm nay, sau này nếu cậu có buồn hay đau khổ thì đừng bao giờ tìm bọn tớ. - Trâm tức giận. Giận quá giận.

- Trâm cậu hạ hoả đi. - Thành cản Trâm lại.

- Tùng, chúng ta đi, ở đây không cần cậu nữa đâu. - Trâm kéo tay Tùng đi.

- Hân, cậu nhớ ăn cháo với uống cacao nóng đấy, không được uống mấy thứ khó tiêu như trà sữa đâu. - Tùng nhắc với.

- .......

____________

-  Các người hay lắm dám lập mưu chia rẽ tôi và cô ấy. - Phúc chặn đường.

_______ Hết chap 22 ______

Chap sau một bước ngoặc lớn của couple Saru nên m.n đón đọc nha.


















Vote ............ Cmt cho tr đi nào.
👇👇                 👇👇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC