#3. Cô dâu của Huy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới tán cây đằng xa xa, những tia nắng len lỏi qua các kẽ lá như tạo nên một vầng hao quang sáng ngời. Một mĩ nam đứng ở đó, mặc bộ âu phục màu trắng, trên tay cầm một bó hoa hồng, quay lưng lại. Huy chầm chậm bước lại gần. Gió bắt đầu thổi. Những chiếc lá trên cành rung rinh cũng giống như trái tim cậu lúc này vậy. Mùi thơm thoang thoảng phát tán trong gió. Rất quen thuộc. Có cảm giác như cậu đã từng ngửi thấy rất nhiều lần. Mùi hương cậu yêu thích. Lúc tay Huy đã đặt trên vai của người ấy, đột nhiên người ấy quay lại, mặt đối mặt với cậu. Gương mặt này...

- Anh Phúc ! - Cậu rướn người lên toan chạm vào anh.

Anh cười với cậu.

- Anh đây ~ - Một giọng nói cất lên phá tan giấc mơ dang dở của cậu.

Lúc này, Huy mới chợt tỉnh. À, thì ra là mơ. Một giấc mơ thật chân thực. Cậu chợt nhận ra tay mình đang ôm lấy một bên mặt của Phúc. Tay anh nắm lấy tay cậu, gương mặt thể hiện rõ sự lo lắng. Anh lấy tay còn lại lau đi những mồ hôi lấm tấm trên trán cậu. Trời còn chưa chuyển sang hè vậy mà Huy đã chảy cả mồ hôi rồi sao.

- Huy, em mơ thấy ác mộng hả ?

- Không ạ, chỉ là...

Huy ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.

- Anh dậy sớm thế ?

- Giờ mà sớm gì nữa, gần trưa đến nơi rồi đấy ! Đồ ăn sáng anh nấu sẵn ra đấy, đợi em dậy ăn nhưng lâu quá nên mới vào đây gọi. Thôi, đánh răng rửa mặt rồi ra ăn đi.

Nói rồi, anh Phúc ra ngoài.

Vệ sinh cá nhân xong, Huy vào bếp, ngồi vào ghế chưa nóng đít đã loay hoay.

- Anh Phúc, mọi người đâu ?

- Thành với Sơn đi salon rồi, còn Tùng với Nam thì lên công ty - Phúc bận rộn hâm nóng đồ ăn lại cho cậu em.

- Sao anh không đi cùng ?

- Không, anh ở nhà để còn gọi em dậy nữa chứ - Phúc nửa đùa nửa thật.

Anh dọn trước mặt cậu một dĩa ốp la với thịt bò, xúc xích và bánh mì sandwich. Cậu chỉ chờ có thế, xông vào ăn lia lịa. Phúc ngồi đối diện, vừa ngắm Huy ăn vừa mỉm cười hiền. Anh xem đây như là một thú vui. Phúc thích những ai thích đồ ăn anh nấu. Huy cũng không phải là một ngoại lệ.

- À phải, tối nay nhóm đi dự We Choice Awards mà nhỉ ? - Huy giảm dần tốc độ ăn, cố hỏi gì đó để phá vỡ bầu không khí im lặng này.

- Ừ, thế nên là lát nữa anh phải đi cạo râu.

Không hiểu sao mới hôm vừa rồi cậu thấy anh tắm xong đang cạo râu trong phòng tắm, hôm nay râu đã mọc lại rồi à ? Anh Phúc luôn giữ hình tượng chỉnh chu trước mặt người khác, nên cả nhóm ít khi thấy anh để râu mọc lún phún. Hầu như ngày nào anh cũng kiểm tra xem có mọc râu không, nếu có thì lập tức cạo đi. Ấy thế mà có lúc chụp hình, đèn flash từ máy ảnh khiến phần cằm của anh hiện rõ vết râu. Anh rõ là tự ti, thế nên anh càng để ý hơn đến việc này.

Lục Huy ăn sáng xong, đặt dĩa vào bồn, uống nước, nhai kẹo xong quay sang đã không thấy Phúc nữa. Cậu vào phòng tắm trong phòng mình và anh. Phúc đang thoa bọt lên cằm, chuẩn bị cạo râu.
- Anh Phúc, hay để em cạo giúp cho nhé ?
- Thế cũng được.
Huy tiến vào bên trong, cầm lấy dao cạo trên tay anh, cẩn thận quẹt đường đầu tiên. Cậu trước giờ chỉ có tự cạo cho bản thân, nay lại đi cạo cho anh Phúc, có chút bất an. Sợ nhỡ làm anh bị thương thì cậu sẽ dằn vặt lắm.
- Nếu thấy em cạo không ổn thì anh nói một tiếng nha.
Phúc không nói gì cả. Anh nhìn đối diện mặt mình là Lục Huy đang chăm chú cạo râu, cảm thấy biểu cảm nghiêm trọng của cậu vô cùng buồn cười. Mắt Huy vốn đã to, nay vì tập trung lại thành ra trợn trừng, mắt lại càng to hơn nữa. Anh công nhận trong nhóm ai cũng đẹp cả, nhưng anh thích ngắm nhìn mặt Huy hơn cả. Nó khiến cho anh có cảm giác ấm áp, cảm giác của một cậu em trai ngoan hiền.

Mấy chốc cũng đã xong. Phúc rửa mặt, lau sạch sẽ rồi nhìn vào gương. Khuôn mặt hôm nay của anh là do Lục Huy cạo râu giúp nên anh cảm thấy đẹp trai hơn hẳn chăng ?

Đến chiều, tầm 2-3h, cả hai lên công ty để stylist chuẩn bị. Lúc đến nơi đã thấy các chị lục đục khắp nơi, lấy cái này lấy cái nọ cho các thành viên, không khí hết sức náo nhiệt. Nam và Tùng đã thay đồ xong, đang makeup còn Sơn và Thành đang đợi các chị lấy phụ kiện kèm theo.
- Phúc ! Vào thay đồ luôn đi. Đồ của em nè ! - Chị stylist đưa cho anh một bộ đồ trắng tinh.
Vì không đủ không gian nên Huy đành đợi mọi người thay xong hết rồi mới vào. Thay vào đó, cậu trang điểm trước. Gần đến công đoạn cuối cùng thì rèm phòng thay đồ được kéo sang một bên. Phúc bước từ bên trong ra. Huy bị sốc lắm ! Cái bộ âu phục anh Phúc mặc trên người chả khác gì trong giấc mơ của cậu cả. Không lẽ đây lại là một giấc mơ khác ư ?

Lục Huy đã xong hết rồi, đứng đợi ở phòng tập, cùng nói chuyện phiếm với mấy người khác.

Khoảnh khắc anh Phúc bước vào phòng tập, tim Huy như ngừng đập. Là do mắt cậu có vấn đề hay sao mà có cả ánh hào quang xuất hiện phía sau anh nữa vậy ? Đẹp quá ! Anh Phúc của cậu, à không, là Toof. P mới đúng. Tóc vuốt keo gọn gàng, mắt kẻ một đường mỏng eyeliner, môi được tô một màu cam đào làm nổi bật lên làn môi xinh của anh. Giống hệt như giấc mơ của cậu, chỉ khác là anh không biến mất nữa, anh đang đứng ngay trước mặt cậu đây. Phải rồi, hình ảnh của anh gợi lên trong cậu hình ảnh của chàng hoàng tử trong truyện cổ tích vậy.
- Anh Phúc, chụp một tấm với em đi !

Tách !

Hôm sau, trên Facebook Huy đã đăng tấm ảnh ấy lên với dòng caption ẩn ý.
< Kết cục ngày hôm qua cả hai chú rể đều không tìm được cô dâu nào hết..
#Uni5TwinsTower
P/s : Không lẽ cô dâu là....>

Bạn hiểu rồi chứ ? :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net