[4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau...

Mới sáng sớm, Hồ Lê Thanh Tùng đã làm bừa một đống quần áo trên giường, gây nên âm thanh lục đục khiến Nguyễn Lâm Hoàng Phúc và người mẹ kế không thể nào ngủ được. Bất lực lắm, họ mới tìm đến phòng cậu phàn nàn.

- Con có thể không làm ồn vào lúc mới năm giờ sáng không Tùng?

Vừa nói xong, bà mẹ kế mang bộ mặt trông vẫn còn rất buồn ngủ về phòng, để lại đứa con trai đang trầm mặc đứng tựa lưng ở cửa phòng.

Anh cứ đứng đó, chờ một lúc lâu, cậu thiếu niên đang bận rộn kia mới chú ý đến.

- Anh không về ngủ à?

Hoàng Phúc đưa tay lên miệng ngáp một cái, rồi tiến đến kéo cái ghế ngay bàn học của cậu mà ngồi xuống. Thay vì trả lời, anh chỉ hỏi ngược lại.

- Định đi thật à?

Thanh Tùng mắt nhìn người kia khoảng hai, ba giây, rồi lại cúi xuống tiếp tục xếp đồ vào vali. Đoạn, cậu chỉ ậm ừ cho có.

Dù sao thì đơn xin nghỉ học cũng đã nộp, tranh thủ ngày nào rảnh rỗi sẽ đến trường thu lại học bạ. Bây giờ, cậu chỉ muốn chú tâm học nhảy và rap thôi. Ít nhất thì, cậu phải cố gắng hơn người khác nhiều.

Hoàng Phúc nhìn đống quần áo để bừa bộn trong vali, bất giác thở dài. Đoạn, anh đứng dậy, bước đến ngồi xếp bằng trên giường.

- Lẽ ra em nên xếp quần áo và dọn đồ từ tối qua mới phải chứ!

Dù là than thở và trách móc, song anh lại tốt bụng giúp cậu xếp gọn lại đồ đạc, vật dụng cá nhân cũng chuẩn bị đầy đủ.

Mãi đến hơn bảy giờ sáng, cả hai người họ mới dọn xong vali. Vừa đứng dậy, chuẩn bị đi làm vệ sinh cá nhân, Hoàng Phúc sực nhớ ra:

- Mấy giờ em đi ấy nhỉ?

Vừa nói, anh không ngại mà dùng nhà vệ sinh phòng cậu, có sẵn bàn chải dự phòng.

Thanh Tùng nằm dài trên giường, mắt nhìn đồng hồ treo tường phía đối diện. Đã bảy giờ mười lăm rồi sao!?

- Tám giờ có mặt.

Ồ! Vậy là phải đi liền bây giờ rồi. Chắc không kịp ăn sáng đâu nhỉ? Hoàng Phúc trầm trồ.

- Để anh đưa em đi!

Bảy giờ rưỡi sáng, Hồ Lê Thanh Tùng cầm một bịch hàng mua từ cửa hàng tiện lợi đầu phố trong lúc chờ đợi Nguyễn Lâm Hoàng Phúc thay đồ. Anh luôn ăn mặc rất thoải mái, chỉ mỗi chiếc áo sơmi trắng cùng quần tây đen. Thời tiết hiện tại vẫn còn rất nóng mà!

Mở cửa xe, Thanh Tùng ngồi ở ghế phụ lái, tiện tay lấy một phần cơm nắm mới mua vừa nãy mà ăn. Mắt liếc người kia đang khởi động xe, chỉ ho khan rồi nói:

- Tôi có mua cho anh một phần cơm nắm và một hộp sữa chua uống. Đừng bỏ bữa sáng!

Dứt câu, cậu quay mặt nhìn ra ngoài cửa xe, nhìn mọi người đang tất bật cho một ngày mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net