Chapter 10. Can't Say I Love You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cười. Jiyeon sao đẹp quá, má lại thêm hồng sau khi uống rượu. Tôi cúi người ngồi bên cạnh tấm đệm. Người tôi rạo rực khi nhìn em, tôi cảm thấy ấm áp và mát mẻ cùng một lúc.


Tôi lấy tay vuốt ve gương mặt Jiyeon, em khẽ cựa quậy. Như chú mèo con, em hơi nhíu mày sau đó dụi đi nơi tôi vừa chạm. Chắc là em cảm thấy nhột. Tôi không quan tâm mà bế Jiyeon lên đặt vào lòng. Em vẫn không thể nào tỉnh ngủ và tựa vào người tôi một cách vô lực. Jiyeon mà tôi thường biết là một người chững chạt và thẳng thắn, em chẳng bao giờ tỏ ra yếu mềm trước mặt ai. Tôi vòng hai tay qua ôm Jiyeon và nhìn thẳng vào khuông mặt hoàn hảo này. Mỗi ngày tôi đều được nhìn thấy khuông mặt, đôi mắt, và đôi môi này nhưng tại sao tôi lại nhớ đến thế. Có phải tác phẩm vô giá trong cuộc đời chưa thuộc về tôi nên tôi chưa thỏa mãn?...


Bây giờ tôi không biết tôi đang nghĩ gì và đang làm gì. Tôi đang nghĩ vẫn vơ chuyện gì vậy nhi? Em đang trước mặt tôi có nghĩa là của tôi. Tất nhiên em là của tôi rồi.


Không ngần ngại tôi hôn lên khuông mặt em. Không bộ phận nào trên khuông mặt được chừa ra, chỉ có duy nhất một nơi tôi chưa xâm chiếm... Đôi môi.

Tay vẫn cứ nâng em lên một cách nhẹ nhàng, Jiyeon hơi ngửa ra trong lòng tôi. Em nhìn càng thêm quyến rũ. Quá sức tôi có thể chịu đựng, tôi không kiềm chế nữa. Dùng môi phủ lên môi hồng của em tôi mút lấy. Không thể giảm sức lực hay tốc độ, tôi đã say rượu bây giờ lại còn say thêm. Tôi say.... Jiyeon.


Jiyeon khẽ động đậy. Tôi vẫn tiếp tục hôn, không thể nào ngừng lại trong giây phúc nãy. Cảm xúc mãnh liệt đã xâm chiếm đầu óc của tôi. Nó mụ mị, nó mở ảo như một giấc mơ, như một bộ phim trắng đen chiếu bóng.

Tay của em bắt đầu sờ xoạn. Lần mò đến cổ tôi, nó dừng lại. Tôi cảm giác được em đang vươn hai cánh tay choàng qua cổ tôi ghì chạt. Jiyeon khẽ hé môi và bây giờ... Em đang đáp trả tôi. Nhất định đây là mơ rồi. Đây không phải là sự thật, Jiyeon đang hôn tôi thật ngọt ngào.


Tôi như bị cuống vào một dòng xoáy, không thể trở ra. Chúng tôi hôn nhau cuồng nhiệt nhưng không vội vã. Tôi biết Jiyeon vẫn nhắm mắt, và tôi cũng bắt đầu khép hai hàng mi lại. Cứ như thế chúng tôi triền miên như đang ở một nơi xa xăm nào đó của cõi thần tiên. Có suối mát và hương cỏ may. Có ánh nắng ấm áp và luồng gió thoảng. Có những bông hoa trải dài theo núi đồi. Có mùi hương ngọt ngào và thoai thoải. Có những tiếng chim hót trên những cành cây xanh. Và nơi đó chỉ có... Tôi và em.


Tay tôi cũng không thể yên nữa. Nó tự giác làm theo tính năng. Kéo một bên áo của Jiyeon xuống tôi sờ vào cổ và lần mò đến bờ vai mềm mại. Tôi dời môi đến những nơi tôi đã chạm vào, lưỡi và môi đều cùng nhau làm việc. Jiyeon phát ra âm thanh thật nhỏ nhưng nó làm tôi si mê hơn nữa.


"Ah..." Chất giọng hơi khàn của Jiyeon càng làm âm thanh đặc biệt hơn. Nó như những giọt nước mát chảy qua tai.


Jiyeon vẫn đang ngửa cổ. Tôi vùi mặt lên làn da thơm tho. Tay em di chuyển đến cổ áo của tôi và kéo nó ra. Tôi chỉ mặc áo Cardigan đơn giản hôm nay nên vô cùng thuận tiện. Jiyeon sờ và vuốt ve bờ vai và lòng ngực của tôi. Tôi đang bị một luồn điện phóng khích nên cả thân thể bây giờ trở nên vô dụng. Tôi đặt Jiyeon xuống và đặc cánh tay trên gối chống xuống tiếp tục hoá trình. Jiyeon không muốn thua cuộc nên cũng hôn nồng nhiệt lên làn da của tôi.


Trong lúc này chúng tôi cùng nhau hành động, nhưng tôi trong hoàn cảnh này không thể nào nói được ba chữ... Tôi Yêu Em.


Cứ như vậy chúng tôi âu yếm, cho đến khi mệt lã và ngủ thiếp đi...



..........



-Jiyeon-



|| Tôi khẽ mở mắt sau một giấc ngủ dài. Vẫn có cảm giác Eunjung đang ôm tôi thật chặt. Tôi chỉ nhớ hôm qua là sinh nhật của Eunjung thôi. Tôi vươn vai một cách thoải mái nhưng có một cái gì đó không ổn. Bình thường khi uống say tôi thấy rất đau đầu và mệt mỏi, nhưng hôm nay tại sao lại thoải mái vậy nhỉ? Mở to mắt nhìn chung quanh và một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt tôi.


Thứ tôi thấy đầu tiên là quần áo bị vất một cách bừa bãi. Trên người rôi bây giờ chỉ còn đồ lót thôi! Vội vàng nhìn qua Jung và giỡ chăn lên, unni cũng không khác gì tôi. Và trên cổ với bờ vai còn có những vết hồng, rốt cụt chúng tôi đã làm gì đêm qua?!? Tôi đã như thế này mà ngủ với Jung sao?!? ||


"Jung unni, dậy đi!" Tôi nghe tiếng Jiyeon gọi và gật đầu nhưng mắt vẫn nhắm nghiền.


"Có chuyện gì vậy Ji?"


"Đêm qua chúng ta đã làm gì?!?"


Bây giờ tôi mới mở mắt và tình hình dường như không ổn. Đầu óc tôi trống rỗng, tôi không thể nhớ bất cứ điều gì ngoài bữa tiệc hôm qua.



"Chúng ta đã làm gì nhỉ?"


Tôi thấy có những vết hồng trên người Jiyeon và tất cả chúng tôi có chỉ là nội y. Đêm qua tôi có làm chuyện gì quá phận không? Sao đầu óc của tôi lại như một tờ giấy trắng. Lấy tay xoa thái dương nhưng vẫn không nhớ được gì.



"Hình như hôm qua chúng ta có uống một chút rượu."



"Chắc là nóng nên thay đồ."



"Và vết đỏ là do mẫn cảm."



"Đúng vậy."



Chúng tôi cố gắng để không làm cho tình cảm khó xử. Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy được không khí nặng nề.


.......



Đến khi ăn sáng cũng vậy, khi nói chuyện Jiyeon cứ liên tục né tránh ánh mắt của tôi. Tôi không biết làm cách nào bây giờ.


"Hôm nay em đi làm. Jung ở nhà tiếp tục học, ba mẹ đã giao quyền quản lý EunYeon's làm quà sinh nhật cho Jung đó."


"Uhm."



.........


Đén trưa khi tôi đang ngồi vẽ thiết kế thì nhận được một tin nhắn. Là từ Ji Eun.


"Unni nói thật đi, giữa unni và Jiyeon đang xảy ra chuyện gì?"


Kèm theo đó là một tấm ảnh HD rõ nét. Tôi đang ngồi... Hai tay đang ôm Jiyeon vào lòng và chúng tôi... Đang hôn nhau trong bóng đêm huyền ảo. Chuyện gì đang diễn ra? Tôi còn không biết câu trả lời.



-Ji Eun-



||
Đêm qua, khi dọn dẹp xong tôi muốn kiểm tra xem hai người say rượu có gặp vấn đề gì không. Nhưng khi bước lên bậc thang, đập vào mắt tôi là một cảnh xuân tình. Hai người đang quấn quýt lấy nhau mà âu yếm. Gặp được một cảnh hiếm có tôi liền quen tay lấy máy ảnh mini ra và chụp. Lần đầu tiên trong đời tôi tận mắt thấy được cảnh nữ- ái - nữ như vậy. Nó cũng vô cùng đẹp đẽ.||



"Em có gởi hình này cho Jiyeon chưa?"



"Vẫn chưa."


"May thật, giúp unni giấu kín chuyện này nhé."


"Nhưng unni phải giải thích cho em biết."


"Vậy thì được."


Thì ra tôi đã làm một chuyện sai lầm nữa rồi. Tôi cảm thấy kinh tởm bản thân. Cả đời này chắc không bao giờ tôi có thể tha thứ cho mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net