chap 28 - Vấy huyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

.......... Sao cậu lại đánh tôi !!!!!!!! - Ji ôm mặt lồm cồm bò dậy loạng choạng quơ tay xung quanh . Tính vồ lấy Jay đáp trả .

- Tại sao hả !!!! tôi đánh cho cậu tỉnh thì thôi !!! Bốp .... bốp ....

Hự ... ah ...... !! .....AH !!!

- Đồ hèn !!!!! cậu ... làm ..chuyện này vì ai hả ??? Tại sao cậu lại lùi bước như vậy !!! Cậu không có chứng kiến riêng của mình sao !! mang họ Park thì sao ??? Mang họ Park không có nghĩa là Park Jiyeon phải từ bỏ Park Hyomin hiểu chưa !!! * bốp * 

- Hahaha .....- Ji cười lớn , những lời Jay nói Ji nghe cả , không sót 1 từ " Phải rồi ! là như vậy cậu nói đúng lắm Jay à "

- Cười cái gì hả !!! đồ hèn này ! - Jay tiếp tục đánh chửi Ji nhưng khi Ji cười lớn như vậy bất giác Jay dừng lại , sốc mạnh vai Ji mà nói

- Cậu nhận ra chưa Park Jiyeon !!!

- Huh ? nhận ra ? hhahaha ... Nhận ra cái gì ? Cậu đánh đúng lắm , nói cũng phải lắm ! Đánh nữa đi ! 

- Cậu ....!

- Tôi là đồ hèn nhát . Đúng ! tôi rất hèn nhát . Tôi vô dụng . Chỉ biết trốn tránh ! Tôi không sai khi mang họ Park ! Nhưng biết làm sao được , dòng máu chảy trong người tôi vấy bẩn rồi !!! Giá như tôi không mang họ Park thì tôi sẽ giết chết Park Ji Cheon ! nhưng thế nào đây ?? Park Ji Cheon là ông nội tôi !! tôi mang trong mình dòng máu của Park Ji Cheon !!!! 

Jay thương cho đứa  bạn của mình vô cùng ! đây là lần đầu tiên Jay thấy Ji khóc . Con người lạnh lùng ngang tàn bướng bỉnh mà anh biết giờ đang  dằn vặt đau khổ khóc lóc trước mặt anh ! Ngịch đời !

Jay tiến lại choàng tay lên vai Ji kéo đầu Ji vào đầu mình vỗ về đứa bạn thân 

- Đừng như vậy Jiyeon à ! Tôi xin lỗi 

- Cậu không có lỗi , cậu đánh tôi đúng lắm !

- Đừng tự trách mình Jiyeon à ! Không ai có thể tự quyết định số phận cho riêng mình , cậu cũng vậy !

- Tôi không trách mình , tôi cũng không trách số phận xui rủi của tôi ! mà tôi trách người mà tôi kính mến yêu quý bấy lâu nay !

- Được rồi ! bây giờ tôi và cậu sẽ đến gặp Kim Jongsik !

- Ừ !! tôi sẽ chuẩn bị !

..................

 

Ji cùng Jay bước vào đại sảnh công ti của Kim Jongsik , tiến về phía bàn tiếp tân

- Tôi muốn gặp tổng giám đốc của cô .

- Hai anh xin cho biết quý danh  !

- Park Ji Yeon ! - Ji nhấn mạnh từng chữ một " người trong nghề mà không biết mình thì thật là đáng trách "

- Dạ ! tôi sẽ thông báo với sếp tổng ngay 

 " alo sếp tổng ! có Park Jiyeon của PJ muốn gặp sếp "

" Bảo nó lên phòng tôi . Chuẩn bị trà mang lên nữa "

" vâng ! tôi biết rồi  "

- Ah ! thật thất lễ mới hai anh lên phòng , sếp tổng chúng tôi đang chờ 

- Cảm ơn ! à mà này tôi là con gái ! - Jiyeon trước khi đi còn lạnh lùng nói với cô nhân viên 

" á con gái sao !! Vậy mà hồi nào mình cứ tưởng con trai không à "

 

* cạch *

Kim Jongsik nghe tiếng mở cửa thì niềm nở chào hỏi Ji 

- Ah !! Jiyeon cháu đến đây tìm ta có việc gì vậy ? 

- Hừm ! 

- Sao cháu lại có thái độ vậy ! thôi nào nào ngồi xuống uống nước ! 

- Cảm ơn !! 

- À ... ta quên mất cậu đây là ai nhỉ ? - Kim vừa rót nước vừa ngẩng mặt lên nhìn Jay 

- Tôi là Jay bạn của Jiyeon !

- Ra là thế hân hạnh được biết cậu . Chắc đã là bạn của Jiyeon thì cậu đây cũng phải rất tài giỏi haha

- Ông nói không sai ! - Ji mắt đỏ lừ nhìn Kim 

- Jay là bạn thân của tôi . Cậu ấy là mật vụ hạng A chịu không ít trách nhiệm từ nhiều tổ chức ! Cậu ấy thật tài giỏi !

" mật vụ ?? " " hạng A " Kim có hơi giật mình , nhưng bản tính cáo già đâu thể khiến hắn hiện hình ngay được . Kim lại trở lại vẻ niềm nở , có chút thăm dò 

- Mật vụ sao ! haha đương nhiên tài giỏi rồi ! 

- Mà Jiyeon này cháu không đến tìm Suzy nhà ta mà lại mang mật vụ " hạng A " đến đây làm gì ?

- Ông thôi chuyện tôi và con gái ông đi !!! Tất nhiên có chuyện nên mới mang mật vụ đến đây rồi * Ji cười nhếch mép * 

- Jiyeon à ! dù gì ta với gia đình cháu cũng thân thiết . Có câu " Bán anh em xa mua láng giềng gần " cháu có phải hơi vô lễ với ta không ?

- Ông có tư cách gì mà nói tôi vô lễ ! - Ji không giữ nổi bình tĩnh mà hét lên !

- Từ từ đã - Jay can ngăn 

- Ta có cảm giác vốn dĩ cháu đến đây không phải đển " thăm " ta cũng không phải bàn chuyện làm ăn hay gì cả . Cháu muốn gì vào việc luôn đi !

- Được ! Jay đưa tài liệu cho mình !

Jay mở cặp Tab đưa tài liệu cho Ji , tay còn lại dấu con dao rip và súng lục ra đằng sau 

- Này xem đi ! - Ji ném thẳng tập tài liệu vào mặt Kim 

Kim cầm tài liệu trên tay , mở giây chỉ cười khểnh 

- Xem cháu mang gì đến cho ta nào !

- 6/9 ... * hả ! *

Đọc xong mặt Kim tím lại nhưng hắn vẫn không có gì là sợ sệt hay nhún nhường hắn quay qua trở giọng 

- Mày lấy cái này ở đâu ra vậy ??

- Ở đâu ra à !!! Bốp - Ji lao vào đấm Kim 

- Nhìn cho kĩ đi !! Nhận ra không ?

- Aigoo lớn rồi đánh cũng đau thật ! nhưng tao không hiểu mày đưa cho tao cái này làm gì ! haha vốn dĩ là dĩ vãng rồi . Mày đâu cần quan tâm !

- Tại sao tôi phải quan tâm à !!! Park hyomin người con gái tôi yêu là con gái của chủ tịch PM

- Vậy sao ?

bốp bốp  Ji đấm liên tiếp vào bụng cà mặt Kim kèm theo những cái lườm căm phẫn

" thưa sếp có chuyện gì vậy ? - Bọn vệ sĩ ở ngoài nháo nhác vì nghe tiếng động lớn "

" không sao !! đừng vào "

- Tôi cho ông hai chọn lựa 

Một khai hết tất cả , mọi chi tiết , chuyển nhượng lại hết tài sản cho Park Hyomin tức người thừa kế PM và biến khỏi Hàn Quốc thì tôi sẽ thả ông

Hai là nợ máu trả bằng máu !

- haha uy hiếp tao sao ? haha mày có biết người sai tao làm vậy là ai không ?

- Tôi cũng đang định hỏi ông đây ! Lý do là gì hả !!!! Tại sao ông tôi phải làm như vậy ???

- Thì ra mày cũng biết ! Được thôi tao sẽ nói cho mày biết !

- Năm ấy PJ của ông mày chỉ là 1 công ti nhỏ và cha mày cũng chỉ là 1 thằng hèn nhát chỉ biết đi kí những hợp đồng rẻ tiền , lợi tức thấp . Chỉ biết nghe lời cha , làm những công việc không có tiền đồ . Cảm thấy tao có năng khiếu và đủ bản lĩnh nên ông ta đã đề nghị với ta cướp hợp đồng kinh tế của PM . Mà để làm được điều đó thì chỉ còn cách là giết hết lũ lượt già trẻ PM mà thôi !

- Sau đó thì như bọn nít ranh chúng mày tìm hiểu ! PJ lên vù vù và sau đó đón nhận sự ra đời của hai thiên tài Park Jiyeon và Park Soyeon !

- Họ đã chết hết ? !!!

- haha điều này đáng tiếc vẫn là sự trăn trở của ta và chủ tịch Park bấy lâu nay ! Park Sun Che và con gái của hắn Park Hyomin , Park Hyuna đều chưa chết ! chỉ có con mụ vợ hắn ta càn quấy đã bị ta chôn xuống đất rồi ! haha 

- Cầm thú ! * bộp *

- Hự ! Ah .... ta nói cho mày biết để cho mày trước khi chết vẫn còn dằn vặt mà nghĩ đến lũ người họ Park kia haha ! còn giờ đánh đủ rồi thì đến lượt ta !

- Anh em giết nó cho ta !! - Kim vọng từ phòng làm việc ra 

Cả lũ người bợm chợm xông vào , bao quanh Ji , trong khi lũ người đó toàn vũ khí hạng nặng côn , súng trường và Katana thì Ji và Jay chỉ có sức người và hai khẩu súng . Kim đứng đó , cười lớn đợi xem trận hay 

Ji quay lưng lại với Jay , cả hay xoay người . Có võ lúc này là để dùng . Ji tiến đến bẻ tay 1 tên áo đen , giật lại khẩu súng trường , cầm dao rip kè cổ hắn làm con tim chắn phía trước cho mình.

Jay mới đó mà đã lo gần hết bên kia đột nhiên có 1 tên lao tới cầm katana chém Jay . Không may Jay bị xược qua 1 nhát , nhưng liền lập tức nén đau , bẻ gãy tay tên kia . 

Đám đông hỗn loạn . Văn phòng làm việc của Kim không khác bãi chiến trường . Ji tiến đến phía Kim , nhường cho Jay đống to con nhưng vô dụng kia . Một mình khống chế tên áo đen . Bắt hắn đưa bàn tay vào cò súng .

Ji ánh mắt sắc nhọn hướng về Kim . Ông ta lúc này run sợ , lùi sát vào ban công phòng . Ji gằn giọng nói lớn 

- Hãy chết đi và nhớ những điều ông đã gây ra cho cha tôi và tôi ! * đoàng * phát súng đầu tiên gián tiếp cầm tay con tin bắn vào chân Kim . Mất thăng bằng , Kim ngã người về vì sau và rơi xuống 

1 2 3 s * kít * sầm * 

" Hắn có lẽ đã bị cán nát bét dưới kia rồi haha " * Ji cười mà như khóc * . " Bàn tay mình cũng dính máu rồi ! mình cũng giết người rồi ! haha "

đột nhiên * đoàng * 

hự ! 

-----------------------------------------------------------

Bấn 

* ôi mô tiếng súng gì vậy ?? @@ có lẽ nào ........... *

* ngoáy butt * 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net