Extra: Chuyện thường ngày ở nhà Sou.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chuyện của Rib

Eve nhà cậu lạnh lùng, ngầu lòi; ai cũng biết. Ấy vậy mà trời lại phú cho người ta cái tài năng chẳng ai sánh lại được ( trừ idol Mafumafu của cậu ra ), nhờ vậy rất nhiều người không bị  cái bản mặt lạnh của anh làm cho nao núng, vẫn quyết tâm hợp tác với anh cho bằng được.

Điển hình gần đây là Rib, sau một thời gian lặn tăm bỗng đột ngột trỗi dậy; lại còn hoành tráng phát hành một album tên "Ribing fossil".

Và Rib muốn Eve viết hai bài hát, dĩ nhiên là tên mặt lạnh đó lơ anh đi rồi. Sau một thời gian dài bám đuôi thì Rib dĩ nhiên phải chuyển hướng suy nghĩ. 

Xem ra nài nỉ Eve không được thì nhất định phải nghĩ đến...Sou. Điểm yếu duy nhất của Eve chắc chắn chỉ có cậu nhóc đáng yêu này...Hừm...Một mình anh gặp Sou...không chắc chắn, vì thế phải kéo thêm đồng minh.

Mafumafu ? Idol của Sou đương nhiên là phải nghĩ đến đầu tiên, Mafumafu cũng rất mềm lòng. Làm gì thì làm cũng nên mời người ta một bữa trước đã nhỉ ?

Nhưng mà...Rib hối hận rồi. Nhìn cái cách Soraru nhìn Mafumafu đầy yêu thương như thế thật khiến anh cảm thấy mình vô hình, chưa kể Soraru còn liên tục càu nhàu về việc Mafumafu mỗi khi ăn đều dính đầy sốt trên khóe miệng, mồm thì lải nhải cáu kỉnh nhưng tay thì ân cần lau miệng cho người bên cạnh.

Không một ai quan tâm đến con người đang ngồi đối diện và hiện còn độc thân này, quá đáng ghê á!

Nhưng mà cuối cùng vẫn là về được bên nhau, thật tốt quá rồi mà !

Hắng giọng một cái, Mafumafu mới giật mình đỏ mặt tía tai quay ngoắt sang chỗ Rib.

Thở phào, cuối cùng họ cũng chịu nghe anh nói rồi. Quả nhiên vẫn là Mafumafu tốt, giúp anh nói với Sou nè; thêm cả Soraru cũng bị ánh mắt đáng yêu của cậu dụ dỗ mà đồng ý thuyết phục Eve.

Vậy là tứ kiếm hợp bích rồi, biết người biết ta trăm trận trăm thắng !

Nhưng mà Ribu cũng không hề hay biết Sou cũng đang khổ sở không kém.

Làm thế nào để người ta đồng ý mới là phần khó nhất ! Chẳng ưa nặng cũng chẳng ưa nhẹ, khó đoán lắm luôn ấy! 

Nhắc mới nhớ, dạo này Eve đặc biệt có hứng thú với một loại kem chanh thì phải, anh mua luôn cả hộp để trong nhà. Sou khẽ cắn một cái vào que kem vàng tươi trong tay, thơm thơm mát mát; không chua quá cũng không ngọt quá; lại thêm vị sữa ngọt dịu trong miệng. Không tệ một tí nào !

-Không phải Sou bảo không ăn à ?

Tức thì, trên đùi cậu có thêm một cái đầu nấm to lù lù, Eve nhìn cậu đầy trêu chọc; còn tranh thủ kéo cổ tay Sou xuống thấp, thoải mái thưởng thức "mĩ vị".

Sou bĩu môi:

-Em ăn thì làm sao ?

Nói rồi phụng phịu nhét tất cả phần kem còn lại vào miệng, xong lại còn không quên cố tình chun mũi trêu người ta.

Khóe miệng Eve khẽ nhếch lên, đôi mắt lóe lên vài phần gian xảo, nhanh chóng đè Sou xuống ghế sofa; đến khi người kia kịp nhận ra thì môi anh đã ập xuống từ bao giờ.

Hơi thở của cả hai đều mang khí lạnh phảng phất nhưng khi tiếp xúc lại dần trờ nên nóng bỏng. Trong khoang miệng Sou vẫn còn kem, nóng lạnh đan xen khiến cả hai khẽ run lên kích thích. Cậu bật thốt ra những tiếng rên rỉ trong vô thức, nghẹn lại nơi cổ họng khi cảm thấy đôi bàn tay to của anh di chuyển nhiều hơn nữa trên cơ thể mình. Eve càng ngày càng khó kiềm chế, vị ngọt trong khoang miệng cậu và cả hương vị của kem chanh khiến anh chỉ muốn nuốt trọn cả đôi môi mềm mại của cậu.

Sou thở dốc, khẽ há miệng hít thở khi Eve nhận ra cậu sắp cạn kiệt không khí và nhẹ nhàng tách ra.  Lấy một hơi dài, Sou khẽ nhỏm dậy, vòng tay qua cổ anh.

Một tia nhiệt mạnh mẽ từ hạ thân truyền tới khiến Eve phát ra tiếng gầm gừ trần thấp trong cổ họng, cảm giác mềm mại, ngọt ngào từ khoang miệng cậu khiến anh choáng váng; cảm giác nóng bừng bừng đã lấn át đi toàn bộ hơi lạnh từ lúc nãy, anh nghiêng đầu, áp sát hơn nữa; anh muốn gần gũi với cậu...thêm một chút nữa.

-Dừng lại đã...Eve-san !

Anh nhíu mày nhìn Sou đầy khó hiểu. Cậu cố gắng ổn định nhịp thở của mình, lấy bàn tay nho nhỏ chắn ngang miệng mình trước khi Eve làm gì tiếp theo.

-Em có chuyện muốn nói .

-Nói đi.

Miệng thì bảo cậu nói nhưng tay thì không ngừng chạy loạn lên. Khó khăn lắm cậu mới có thể tập trung được.

-Eve-san, anh giúp Rib-san được không ?

Anh ngừng lại, chống cằm nhìn cậu:

-Em nói xem ? Anh không làm việc không công đâu !

Đơ mất một giây, Sou lập tức đỏ mặt. Cái đồ đáng ghét này chỉ thế là giỏi !

-Thế nào ? Nguyên tắc cũ, mỗi bài bốn lần.

Sou đảo mắt, nghiến răng : 

-Thành giao.

-Vậy thì tiếp tục thôi !

-Từ từ đã ! Eve-san ! Hmmm...Agh...

Vậy là ngay sau đó Eve với tinh thần cực kì tốt hẹn Rib đi ăn sườn nướng. Rib nghiến răng kèn kẹt, cái tên này nhất định là cố ý cà khịa anh mà !

2. Chuyện Mint Chocolate Truffles:

Hôm nay là ngày Valentine, Sou rất hào hứng nha ! Cậu muốn làm điều gì đó cho Eve nhà cậu, cậu muốn làm Mint Chocolate Truffles, đồ đạc đều đã có đủ rồi này !

Nhưng mà quá rình làm thì không dễ như cậu tưởng tượng, Sou đã làm nát bét một cả đống bạc hà; chưa kể chocolate cậu mua quá cứng, bẻ thế nào cũng không được.

Vậy là cậu đem cả con dao to tướng ra chỉ để chặt chocolate. "Bang" một tiếng kinh thiên động địa, chocolate đúng là vỡ vụn nhưng dao thì cắm luôn vào thớt, chẳng thể nào gỡ ra được.

Cố gắng gỡ cái dao ra, gần 30 phút mà cũng không được. Thôi mặc kệ vậy, chờ Eve-san về gỡ sau cũng được.

Cậu thở dài, bỏ bơ và choco vào, hấp cách thủy cho chảy ra.  Thao tác đơn giản tưởng như sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa nhưng do vội vội vàng vàng mà cậu cầm luôn vào cái bát còn đang nóng.

Vậy là bị bỏng tay ! Sou thở dài thương thay cho sự hậu đậu của mình, nhưng mà sắp xong rồi nè, đổ vào khuôn nữa là xong !

Tuy là đau tay nhưng Sou vui lắm ! Cuối cùng cậu cũng làm được gì đó cho Eve-san. 

Nhưng mà trời vẫn không thương Sou. Khi cậu khệ nệ ôm cái bát chứa choco lỏng thì đạp trúng miếng bơ mà vừa nãy do chính cậu ném xuống mà không hay.

Tất cả công sức của cậu lại đi về mây khói, vừa đúng lúc Sou thê thảm nhất, thì Eve trở về nhà. Anh không màng đến cái đống đen sì đang ở trên người cậu, mà chỉ nhanh chóng kiểm tra xem Sou có bị thương không.

Dĩ nhiên là anh cũng phát hiện ra vết bỏng trên tay Sou, chỉ thở dài rồi nhanh chóng bôi thuốc. Cậu nhăn nhó vì đau, đau tới chảy nước mắt; còn không dám nhìn Eve bôi thuốc đúng lúc này thì bỗng có cảm giác một cơn gió thổi mạnh trên ngón tay.

Anh đang thổi vào vết thương, thổi thật nhẹ, thật chậm; trông anh lúc này vô cùng ôn nhu; mấy lọn tóc cũng lòa xòa chạm vào tay cậu, Sou nín khóc, ngây ngốc nhìn anh. Cách Eve cầm ngón tay cậu đủ khiến cậu biết anh trân trọng cậu đến nhường nào.

Tự nhiên hết đau rồi ! Eve ngẩng lên xoa đầu cậu, dịu dàng khác hẳn với lúc gặp người khác:

-Đi tắm đi, bẩn hết rồi, anh dọn dẹp một chút.Nhớ cẩn thận cái tay !

Chocolate đang nguội dần nên Sou phải cọ khá vất mới ra được hết, đến lúc ra khỏi phòng tắm thì nhà cửa đã sạch sẽ tinh tươm, Eve đang bỏ một mẻ Mint Chocolate Truffles ra khỏi tủ lạnh.

-Sou này !

-Dạ ?

-Lần sau muốn ăn bảo anh làm, đừng tự làm nhé !

Cậu ủ rũ cụp mắt, người ta muốn làm cho anh ăn cơ mà ...

-Vâng.

Hôm nay là Valentine mà cậu làm có chocolate cũng không xong. Mà khoan...

-Eve-san ?

-Hm ?

-Hôm nay là Valentine.

Eve đứng sững lại, cứng đơ. Sou phì cười, cười đến lăn lóc rồi bỗng dưng ngừng lại, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống.

-Em xin lỗi, cuối cùng...lại chẳng làm gì được cho anh. Cả năm ...có một món quà... mà em cũng không làm được ra hồn...

Eve ôm cậu nhóc nhà anh vào lòng. Ngốc chết đi được ! Eve đỏ mặt vì những điều anh đang nghĩ nhưng anh quyết định vẫn sẽ nói ra.

-Không cần tặng quà cho anh nữa, Sou. Em ở đây là món quà tuyệt vời nhất đối với anh rồi !

                 19/8/2019.

RS: Chúc mừng sinh nhật Sou-kyun, tuổi hai mốt vui vẻ nha !!!!

Hi vọng anh hay ăn chóng lớn và hông còm nhom như bây giờ nữa nha !!!

Các bạn đọc iu dấu của tui hãy comment hoặc nhấn cái dấu sao nho nhỏ trên kiaaaa nhaaa !

Yêu nà *chụt* 









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net