VI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng đến cuối cùng, tôi đâu thể trách ai đâu. Người thương cậu là tôi, người yêu đơn phương cậu cũng vẫn là tôi...

Đã có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi mọi thứ, và cậu đã gieo cho tôi hy vọng, khiến tôi rung động nhưng rồi cũng chính cậu đã dập tắt niềm hy vọng ấy...

Sáng hôm ấy, chính tôi đã rơi giọt nước mắt đầu tiên từ lúc học cấp 3 vì câu nói của cậu:

-Đấy là m tự mình làm mà, còn tay m đau thì sao, liên quan đến t hả?

Rồi cậu quay người bỏ đi, chỉ còn mình tôi cùng với trái tim thắt lại vì đau. Khi ấy chẳng có lấy một người quan tâm lấy tôi.

Chạy thật nhanh về nhà, vùi mình vào chăn và khóc nức nở. Trùng hợp thay, bầu trời đột nhiên đổ mưa. Những hạt mưa rơi liên tục như những giọt nước mắt của tôi vậy. Phải chăng đến cả ông trời còn thấy thương cho tôi?

Đêm ấy, tôi mất ngủ vì cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC