Soueve (oneshot)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tút... tút... tút...

"Nghe đây?"
"Nè, Sou-chan, cuối tuần này đi ăn sushi không?"
"Eve-sensei! Đi chứ, đi chứ! Rủ thêm vài người khác nữa nhé!"

Ngập ngừng hồi lâu, Eve nghĩ bụng cái đó đành để lần sau vậy.

"Ừ, rủ ai bây giờ nhỉ?"

Hai người nói chuyện phiếm với nhau hàng giờ đồng hồ. Vốn là cú đêm nên mãi không ai thấy buồn ngủ. Cuối cùng, Eve đành viện lí do là bây giờ nói hết chuyện thì đến lúc gặp nhau sẽ chẳng còn chuyện để kể mất. Sou cũng hiểu ý nên cả hai kết thúc cuộc gọi.

"Hầy..."

Trong căn phòng im ắng khẽ vang lên tiếng thở dài thườn thượt của một anh chàng nào đó đang đơn phương. Eve bỏ điện thoại xuống nệm, miệng lẩm bẩm

"Aaa, tiếc quá đi... Đáng lẽ phải nói chỉ hai đứa mình đi thôi được không chứ. Giờ thì tuột mất cơ hội luôn rồi. Phải đợi thêm bao lâu đây..."

Eve đơn phương Sou có thể nói là ngay từ lần đầu nghe giọng cậu qua các bản cover được đăng trên Nico Nico Douga. Trời ơi sao có thể có chất giọng vừa đáng yêu chết người, vừa trầm trầm quyến rũ được như vậy chứ! Eve có thể nói là tiền bối của Sou, nhưng phải công nhận cậu bé này rất có tài năng. Thật ra tâm trí của anh lúc đó có đôi chút ghen tị xen lẫn với ngưỡng mộ, thật khó tả. Nhiều khi còn tự nhủ không được thua kém đàn em, lấy đó làm động lực phấn đấu.
Cảm xúc ấy cứ len lói trong tim Eve cho đến khi anh gặp cậu.

Chẳng ai nghĩ mình sẽ tìm thấy chân ái thật sự của đời mình, nhưng khi gặp được, ta sẽ có cái cảm giác kì lạ đó- cái cảm giác chắc chắn là người này, phải là người ấy, nếu không thì mình sẽ mãi mãi chẳng thể hạnh phúc. Eve cũng như vậy. Khoảnh khắc mắt hai người chạm nhau, anh đã biết rồi. Cả cơ thể cứng đơ, mắt nhìn chăm chăm vào người đối diện, không chớp lấy một cái.

Người ấy gọi tên anh âu yếm. Bỗng nhiên thấy tên mình nghe sao hay thế.

Người ấy cười với anh. Anh cảm thấy bản thân như thể sắp gục ngã vì cái sự dễ thương này rồi.

Người ấy chạm vào anh. Phần da thịt đó như nóng lên, bỏng rát, cứ như thể hơi ấm của người ấy có thể đốt cháy cả trái tim anh vậy.

Đây... chắc chắn là...

...

Trở về với thực tại. Giờ đã là 8 giờ sáng, gần đến giờ hẹn rồi. Eve lò mò dậy, vệ sinh, rồi lê bước đến tủ lạnh tìm đồ ăn. Có vẻ phải ăn mì thêm bữa nữa rồi. Cái tủ lạnh đã trống trơn từ mấy ngày trước, thoảng cái mùi khó chịu. Eve sống một mình nên lối sống cũng từ đó mà ẩu thả theo. Nhớ lại hồi còn ở với ba mẹ, cái gì cũng được phục vụ sẵn, bày ra ngay trước mắt. Giờ thì phải tự túc hết thảy, mà tính anh vốn lười, nên thành ra như thế này đây. Thật nhanh muốn có người chăm sóc mình mà.

Nghĩ đến đây, Eve chợt nhận ra sắp trễ đến nơi rồi. Chẳng kịp nấu mì nữa, liền lấy vội vài cái kẹo ăn đỡ vậy. Vừa thay xong quần áo, anh nghe thấy tiếng chuông cửa.

"Chết rồi. Phải nhanh lên thôi."

Phù. Chạy thẳng ra mở cửa, đầu tóc anh vừa chải chuốt nay đã xù lên một ít.

"A. Anh đây rồi. Ta đi thôi?" -Sou nở nụ cười tươi rói nhìn Eve, làm tim ai đó lỡ một nhịp.
"Ừ-ừ" -Eve luống cuống đến độ nói lắp.
"Tóc anh dựng lên này."

Cậu khẽ nhón chân lên, chỉnh lại lọn tóc vì gió mà dựng ngược.

"Có vẻ ổn rồi đó."
"C-Cảm ơn em."
"Đi nào."

Được nửa quãng đường, Eve mới nhớ ra chuyện gì đó.

"Ủa những người còn lại đâu rồi?"
"Họ nói sẽ đến sau nên bảo mình vào đặt trước."
"Vậy à."

Bước ra khỏi ga tàu điện ngầm, gió tuyết thổi một bên mặt lạnh rát. Eve quên mang khăn rồi, mà ăn trong nhà nên chắc không sao đâu.
Hai người rảo bước trên con đường lát đá của công viên để đi tắt sang phố bên cạnh. Tuyết rơi ngày càng dày, chẳng thể nhìn được biển hiệu của nhà hàng, dù đã đứng ngay phía dưới.

"Nói mới nhớ, người ta bảo hôm nay có bão tuyết thì phải" -Sou vừa treo áo khoác lên móc treo cạnh bàn ăn, vừa nói.
"Ủa, vậy không phải tàu điện sẽ ngưng hoạt động à? Mấy đứa kia không phải sẽ không có tàu mà đi sao?"
"... Để em thử gọi cho họ."

Tút... tút... tút... tút...

"A, xin lỗi, ở đây ồn quá."
"Mọi người sao rồi?"
"À có vẻ như tàu ngừng chạy mất rồi, bão lớn quá. Xin lỗi nhưng để hôm khác cùng đi ăn nhé?"
"Ừ, vậy cũng được. Về nhà cẩn thận đó."

Tút.
...
Bầu không khí yên lặng bao trùm hai người con trai nọ.

"Vậy thôi hai chúng ta cùng ăn nhé?" -Sou mạnh dạn hỏi, không hiểu sao nhưng mặt cậu hơi hồng hồng, chắc do lạnh. Cậu không để ý mặt Eve còn hồng hơn, mà sao trông mắt anh lờ đờ, mệt mỏi quá.
"Để anh bảo họ tăng nhiệt độ máy sưởi lên nhé?"
"Dạ? A không sao đâu ạ. Mình gọi đồ thôi..."

Sushi ở đây rất tươi và ngon, từng lát cá cắt nghiêng bày đẹp mắt trên nắm cơm nhỏ trắng, thực sự rất ngon miệng. Cửa hàng này không lớn lắm, nhưng bù lại đồ ăn rất chất lượng, hơn nữa còn có nhiều chương trình khuyến mãi định kì, rất hợp với túi tiền của thanh niên bây giờ. Vì vậy mà hai người cứ có dịp là lại đến, ông chủ quán cũng quen mặt luôn rồi, lần nào cũng đối tốt. Ngoài trời tuyết ngày càng rơi nhiều, gió dần mạnh lên, rít thành từng tiếng man rợ.

Lướt qua vài món trên menu, mắt chợt bị cuốn hút bởi dòng chữ "Khuyến mãi lớn dành cho các cặp đôi đến ăn trong tháng 12!!! Tặng kèm phụ kiện đôi!!!". Hừm, Sou nghĩ bụng "Hôm nay không phải là ngày 30 tháng 11 sao. Sao lại có thể xui xẻo vậy cơ chứ! Suýt nữa thì được cùng- à nhầm, được giảm giá rồi!" Miên man trong dòng suy nghĩ, Sou không nhận ra mình đã nhìn tờ menu bao nhiêu phút đồng hồ rồi, đến mức bác chủ quán quan ngại mà lên tiếng hỏi                        
"Cháu sao thế?"

Sou vẫn dán mắt vào tờ giấy. Bác chủ hết cách, nói đùa

"Nếu muốn đến thế, bác châm trước cho cháu đấy. Dù gì cũng cuối tháng rồi."

Sou nhanh như cắt quay sang nhìn bác với ánh mắt mèo con.
"T-Thật ạ???"

Bác chủ quán, bây giờ đang hoang mang tột độ bởi cái ánh mắt lừa người đó, buột miệng trả lời

"Chứ bác đùa mầy làm gì."

Sou như con mều nhảy cẫng lên vui sướng, giơ lên giơ xuống tờ menu, hết nhìn nó lại lén nhìn bác chủ quán, ngụ ý "Bác chớ có rút lại lời đó!" Thôi xong, giờ có nói gì cậu ta cũng không nghe. Bất lực, bác ủ rũ quay lại quầy hàng...

Từ nãy đến giờ, Eve miệng thì vẫn ăn không ngơi nghỉ, nhưng đầu óc lại để trên mây. Sou với bác chủ quán làm gì nãy giờ, anh đều không biết, cứ nhắm sushi mà gắp liên hồi. Sau khi ăn uống căng bụng là lại buồn ngủ. Eve phải liên tục chớp mắt để giữ tỉnh táo. Lần này cũng có uống vài ly, thành ra cũng hơi choáng một tẹo.

"Nè Eve, anh còn tỉnh không thế?"

Ôi, giọng nói của thiên thần...

Eve gục xuống bàn, miệng cứ mãi lầm bầm điều gì đó. Sou thấy vậy, lén chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh anh, tiện ngắm... Đôi mắt anh nhắm chặt, kiểu này chắc tối qua lại ngủ muộn rồi, không biết sau khi nói chuyện điện thoại thì còn làm trò gì nữa mà không đi ngủ. Mái tóc khẽ xoà xuống gương mặt điển trai vốn có của anh, kèm thêm đôi khuyên tai lại càng tăng  độ sành điệu, và có chút...đáng yêu.

Ngắm xong một lượt mới để ý cúc cổ áo của Eve sắp tuột tới nơi, lộ ra xương quai xanh với phần thịt trắng nõn, nhìn mà muốn cắn cho một cái. Sou giật mình đưa tay lên che đi khuôn mặt sắp chín đến nơi của cậu.

"Thượng đế nỡ lòng nào thử thách con như thế. "

Mắt nhắm tịt, tay từ từ lần mò đến cổ áo người kia.

"Sao cái áo ngoan cố quá vậy? A được rồi, à vẫn chưa..."

Bỗng cảm thấy ánh mắt người khác đang nhìn, Sou ngại ngùng gãi đầu, tự nhủ phải tìm nơi riêng tư hơn thôi. Tuyết rơi dày như vậy, cũng phải tìm nơi trú tạm nữa.

"Tuyết rơi dày quá ha."
"À, đúng vậy bác nhỉ."

Bác chủ quán đứng quầy trông ra, nhìn hai người họ đầy thương cảm.

"Hay tối nay ở tạm nhà bác đi."
"Dạ? Thế thì phiền bác quá!"
"Hừm... Vậy coi như đổi lấy cái món phụ kiện đôi kia đi! Hôm nay vẫn chưa có hàng!"
"Ơ, chỉ vậy thôi ạ. ...Cảm ơn bác nhiều lắm. Được vậy thì tuyệt quá!"
"Để bác dẫn đi, cậu bạn kia có vẻ mệt rồi nhỉ."                                                  "Vâng."

Sou đỡ Eve đi theo bác chủ, qua một dãy hành lang.  Vừa đi, cậu vừa cẩn thận để không ai nhìn được cổ áo hay khuôn mặt của Eve... Dừng lại ở căn phòng cuối cùng, cánh cửa khẽ mở. 

"Phòng này nhìn thế chứ cách âm tốt lắm, đảm bảo ngủ ngon giấc luôn."

Sou nghe xong vế đầu, không hiểu sao mặt lại càng thêm đỏ. Đợi bác chủ quán rời đi, Sou đặt Eve xuống giường rồi ra đóng cửa. Quay lại thấy anh đang ôm gối ngủ ngon lành. Thiết nghĩ người con trai này sao có thể bất cẩn, không phòng vệ như vậy chứ?

Suy nghĩ bất ngờ biến thành lời nói. Eve mơ màng nghe thấy, vô tư đáp lại

"Vì có em ở đây rồi mà."

Sou bị tấn công đột ngột, lại bởi giọng của Eve khi đang ngái ngủ nữa. Gục thật rồi.

"Là anh bắt đầu trước, đừng trách em. Nam nhi nói là làm."

Sou chầm chậm trèo lên giường. Hai người mặt đối mặt, duy chỉ Sou nhìn được vẻ mặt ngái ngủ của người kia, thật muốn nhéo má đến tỉnh thì thôi.

Không do dự, Sou ép môi mình vào môi người kia. Eve nhanh chóng cảm nhận được sự khác thường, buộc phải mở mắt ra nhìn. Nhưng chưa kịp nhìn được gì thì đã bị Sou cầm vào gáy, ép vào hôn sâu. Cùng là hai tên nghiệp dư chưa trải chuyện giường chiếu, nụ hôn đầu vụng về hơn bao giờ hết. Thế mà lưỡi vẫn quấn lưỡi, hai người cứ đùn đẩy hết bên này sang bên kia. Thứ nước trắng đục nhanh chứa đầy khoang miệng, tràn xuống cằm, cổ, ngực. Cảnh tượng kích thích vô cùng.

Dứt khỏi đôi môi đối phương, hai người mới bình tĩnh lại.

"Em...có biết mình đang làm trò gì không hả?"
"Em biết chứ. Thật ra em...đã thích anh từ lâu rồi!"
"Hả?"
"... Anh thì sao???"
"Anh không hề thích con trai."

Trái tim ai đó như vỡ vụn.

"...Nhưng em là ngoại lệ."

Đôi mắt sáng lên, con mèo cứ liên tục dụi đầu vào ngực người yêu, như thể muốn được cưng nựng.

"Vậy...em sẽ không bị khép tội hiếp dâm đâu nhỉ?"
"...Em nghĩ xa quá đó. Giờ chỉ cần...tập trung vào anh thôi."

Nói hết câu thì Eve lăn quay ra giường, sờ trán thấy hơi nóng, kiểu này cá chắc trúng gió rồi. Sou ngây thơ không biết, phát hoảng đưa người đi bệnh viện...

~~~The end~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net