Chap 1. Mưa trong mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu cấp ba tuy đơn giản nhưng lại chân thành...

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau, một lần rồi lại một lần. Nắm bắt lấy nhau rồi vội vàng vụt mất... Bỏ lỡ những năm tháng tươi đẹp ấy... Thanh xuân chúng ta cùng nhau, là một.

Mùa hạ năm ấy chúng ta gặp lại nhau, tâm tư chưa tàn, tình yêu chưa dứt. Liệu có thể một lần nữa, lần cuối cùng và vĩnh viễn được cạnh nhau?

_______

Tháng 8, cơn mưa rào chợt đến chợt đi mang theo tâm tư khó đoán. Tiếng ve vắng dần trên con phố đông đúc người, chỉ còn lại tiếng rả rích của mưa như bản nhạc trầm bỏng du dương, rơi vào tai lại thư thái đến lạ thường.

Hôm nay quả thật xui xẻo, Diệp Bạch Mẫn rõ ràng đã mang theo ô nhưng lại để quên ở lớp, cô đành ỉu xìu chờ đợi dưới mái hiên, mong cơn mưa rào nhanh chóng đi qua.

Dưới mái hiên, mưa không ngừng rơi, lúc ào ào mạnh mẽ, lúc lại dịu dàng như dỗ dành người khác.

Cô nâng mắt nhìn màn mưa trước mặt đến ngây người, không hề phát hiện ra bên cạnh mình đã thêm một người khác. Người nọ liếc nhìn cô liền ngẩn ra. Cô gái trước mặt rất thanh tú, mái tóc đen tuyền vấn vương vài hạt mưa lấp lánh như trân châu dị bảo, đôi mắt linh động tựa những ngôi sao tô điểm trên bầu trời đêm tĩnh mịch. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ hồng chúm chím như đóa hoa vừa mới nở.

Bất chợt cơn gió thoảng qua mang theo dư âm của hơi nước tạt vào người khiến cô rùng mình. Người nọ liền hồi thần, nâng mắt nhìn màn mưa.

"A... Bạch Mẫn cậu lại quên mang ô à?" Bỗng nhiên một tiếng nói lanh lảnh vang lên đánh gãy dòng suy nghĩ của hai người.

"Dung Nguyệt! Cậu đúng là cứu tinh của tớ, tớ sắp bị lạnh cóng rồi đây." Diệp Bạch Mẫn thấy cô bạn thân của mình liền nở nụ cười vui vẻ.

Hai người nói nói cười cười dần dần khuất dưới làn mưa. Vẫn không hề phát hiện ra ở đấy vẫn còn một người nữa. Đôi sâu thẳm dõi theo bóng người ấy.

Bạch Mẫn... Bạch Mẫn...

______

Con mưa tạnh dần, chỉ còn lất phất vài hạt nhỏ như lưu luyến thế gian này mãi không chịu rời đi.

Hai cô gái cùng sánh vai đi tới khu dân cư đắt đỏ nhất thành phố.

"Này, Bạch Mẫn, ngày mai có quán trà sữa mới mở, cậu đi cùng tớ không?" Tô Dung Nguyệt không ngừng líu ríu bên tai.

"Ngày mai chắc không được rồi! Mẹ tớ nói ngày mai chị họ tớ đến. Xin lỗi cậu, lần sau tớ mời nhé!" Diệp Bạch Mẫn khoác vai Tô Dung Nguyệt, giọng điệu làm nũng.

"Được rồi, được rồi. Lần sau tớ sẽ uống hai ly!" Tô Dung Nguyệt không chịu nổi giọng điệu nũng nịu này liền đáp ứng.

Hai người đi một lát liền tới một căn biệt thự nhỏ. Hai hàng hoa tường vi dọc đường hé nở những bông hoa cuối cùng, tươi đẹp rực rỡ để đánh dấu sự tồn tại của nó.

Những giàn dây leo quấn quanh căn biệt thự thơ mộng, bên trên những chiếc lá vẫn còn đọng lại vài giọt mưa thuần khiết, chốc lát hóa chốn tiên cảnh bồng lai.

"Tạm biệt cậu! Ngày mai gặp, cảm ơn nhé!" Diệp Bạch Mẫn chạy vội vào nhà. Vừa chạy vừa phất tay về phía sau.

"Con nhỏ này!" Tô Dung Nguyệt bất lực nhìn cô gái chạy tung tăng kia.

Diệp Bạch Mẫn vừa đến nhà, mở cửa ra, sự ấm áp đã ôm trọn lấy cơ thể cô. Len lỏi khắp người cô như xua đuổi đi cái lành lạnh bên ngoài. Mùi thơm của thức ăn phảng phất trong không khí khiến cô chạy vọt vào bàn ăn.

Chu Hoài Ý vừa bỏ tạp dề ra đã thấy nhóc con nho nhỏ nhà mình chuẩn bị ăn vụng. Bà lấy chiếc đũa đánh nhẹ vào tay cô.

"Con bé này, nhìn con xem, từ đầu tới cuối ướt như chuột mà không chịu đi tắm? Mau đi tắm rồi ra ăn cơm. Mẹ có nấu món con thích nhất đó."

Diệp Bạch Mẫn ôm tay, khẽ mím môi, trên gương mặt hiện vẻ uất ức nhưng đôi mắt lại chứa đầy ý cười.

"Mẹ đánh con, con liền mách ba ba!"

"Con bé này! Đi tắm mau, không thì hôm nay ba ba mày cũng không cản được mẹ đánh mày." Chu Hoài Ý giơ chiếc đũa về phía cô hằng giọng.

"Vâng... Vâng con đi đây." Không nhịn được nữa, Diệp Bạch Mẫn liền cười ra tiếng, chạy vội vào phòng để tắm.

Diệp Bạch Mẫn vội xả nước, hơi nóng bốc lên bao trùm cả căn phòng, trải qua sự dột rửa của dòng nước ấm, cái lạnh lẽo đã tiêu tan mất, chỉ còn lại sự ấm áp từ trước tới giờ.

Trong căn biệt thự ấy, tiếng cười vui vẻ truyền ra đã là điều hiển nhiên. Sự ấm áp từ gia đình ấy là thứ vô giá nhưng lúc nào cũng có thể tìm ra được.

Nhân sinh luôn trêu đùa con người, kẻ được thứ này người mất thứ kia. Vốn dĩ là một trò đùa của tạo hóa...

Người nọ mặc kệ màn mưa mù mịt ấy, đi trên con đường vốn quen thuộc nhưng cảm giác sợ hãi bất lực vẫn len lỏi vào lòng hắn.

Vốn đang ở đường lớn tấp nập người qua, hắn rẽ phải đi vào khu ổ chuột tồi tàn. Con đường không vô tận, đi thêm chốc lát đã về tới nhà. Một căn nhà cấp bốn, liêu xiêu trước mưa gió. Căn nhà lạnh lẽo, âm u không ánh sáng, tựa hồ sẽ chẳng có ai sống trong nơi ấy.

Thiếu niên đứng trước nhà, mặc kệ bản thân đã ướt sũng, dần dần lê từng bước chân nặng trĩu tiến vào căn nhà ấy. Bừa bộn, hôi hám và tối tăm...

"Mày còn biết đường mà lết về nhà à, tao tưởng mày phải chết ở cái xó nào rồi chứ?" Một giọng nói u ám vang lên.

Hắn im lặng bước vào nhà, đi đến cầm những bộ quần áo vẫn chưa kịp khô vứt tứ tung để vào kệ.

"Mày câm à? Tao sinh mày ra để mày đối xử với tao như thế à?" Trong góc khuất căn phòng, vương vãi  những chai bia rỗng khắp nơi. Trên chiếc ghế sofa cũ kỹ, một người phụ nữ lôi thôi nằm ở đó giương mắt về chàng trai trước mặt.

"Mẹ ăn gì chưa?" Hắn bước tới gần lấy chai bia từ trong tay người phụ nữ, khàn khàn giọng.

"Cút! Mày mặc kệ tao đi." Người phụ nữ giật lấy chai bia, đẩy hắn lui ra sau, đưa lên miệng tu một hơi dài.

Hắn nhìn người phụ nữ đó một lúc lâu, từng câu chửi rủa lập đi lập lại hằng ngày đã không còn làm hắn phải bận tâm. Cho đến khi cái lạnh của trận mưa ban nãy xuyên vào tâm can, hắn mới lặng lẽ quay đầu đi về căn phòng sạch sẽ duy nhất trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC