Ký Ức Thanh Xuân ( Phần I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà sắp tròn một năm kể từ khi là fan của hai Anh rồi. Tuy thời gian trôi vội vã nhưng tình cảm vẫn vẹn nguyên như ngày đầu biết đến.
Còn nhớ mãi đêm ấy, tay cầm chiếc điện thoại như thường lệ. Vốn dĩ đã có sở thích cày phim đêm nhưng mãi tìm không thấy bộ phim nào để xem. Sở thích xem phim cũng quái lạ hơn người khác. Chỉ thích xem phim cổ trang có tiên hiệp hoặc hiệp khách gì đó rồi phải ngược một chút xong rồi kết phải HE, nhưng chỉ xem đơn thuần cho có lệ chưa nghĩ đến việc theo đuổi idol gì cả. Bỗng đến một đêm vô tình thấy hình ảnh phim của hai Anh trong lòng lại có cảm giác tò mò. Câu hỏi được đặt ra trong đầu là: "Phim này tại sao lại không có nữ chính nhỉ?". Rồi lại thêm chút hy vọng gì đó ấn vào dòng bình luận để tìm hiểu. Kết quả nhận được rất nhiều bình luận nhận xét phim hay dàn diễn viên đẹp rồi cả bối cảnh phim v.v.v... Xong rồi nhìn thấy tên phim cùng với thể loại phim. Trước giờ có xem: " xuyên không, tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình,.... "Còn thể loại "đam mỹ" là lần đầu tiên được nghe. Vì trước giờ chỉ xem phim theo diễn viên yêu thích nên rất ít khi quan tâm phim mới. Gọi là mọt phim cũng uổng vì chỉ xem 1 bộ "Hoa Thiên Cốt" do "Triệu Lệ Dĩnh" tỷ tỷ đóng hơn 2 năm liền mà không xem bất kỳ phim khác. Sau khi biết được tên phim là: "Trần Tình Lệnh" thì cũng suy nghĩ một lúc lâu rồi mới quyết định xem phim mới để đổi gió. Vào lúc 00h00p ngày 1/9/2019 chính thức bị fan hoá đến nay. Nói ra có thể nhiều người không tin nhưng yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật đấy. Ánh mắt ấy chỉ cần nhìn thấy liền có thể gục ngã không quá 3s.

Ánh mắt ấy chứa hàng vạn tinh tú, hồng thẫm nơi đáy lệ, thấm thoát lại có một giọt lệ rời đi mang theo tất cả đau thương mà Thiếu niên ấy đang gánh chịu cùng nhau buông bỏ, tiếp đến là một câu nói khiến người còn lại lòng đau đến chết lặng. Thiếu niên ấy nói: " Lam Trạm, buông tay đi!". Chàng trai kia vẫn không buông mặc cho cánh tay đẫm máu vì vết thương cứ một dòng chảy xuống, ánh mắt vẫn không rời người ở phía vách vực Bất Dạ Thiên ấy. Cho đến khi hai chữ tuyệt vọng :"Ngụy Anh" được thốt lên cũng là lúc Thiếu niên ấy giật buông cánh tay mà Chàng trai này đang nắm giữ như nắm lại chút hy vọng nhỏ nhoi. Đứng bất động nhìn người mình coi là tri kỷ rời đi, người đứng trên đấy bây giờ lòng như chết lặng, tim cậu nhói đau người kia có hay. Thiếu niên ấy cũng không phải không đau thương mà là đang gánh chịu tận cùng của đau thương, mọi việc cứ uẩn khúc như vậy cho đến khi phần tiếp theo của bộ phim dần dần hé lộ. Nước mắt cũng vô thức rơi theo, có lẽ do xem phim quá nhập tâm, cũng do một phần giống như ký ức đau thương vừa trải qua vài ngày trước đó. Kiên nhẫn lau nước mắt để xem tiếp từng tập phim mà không biết bản thân đã ngủ quên tự bao giờ, cho đến khi tiếng chuông báo thức lạnh lẽo vang lên lại là một ngày mới bắt đầu rồi. Tiếp tục công việc và bắt đầu mong chờ tập phim kế tiếp. Vì tính chất công việc và sở thích nên ngày đi thu thập thông tin phim rồi tối thì lại xem. Mỗi một tập phim đều để lại ấn tượng rất sâu sắc. Từ một người không có ý định theo đuổi idol bỗng chốc có suy nghĩ mình có nên thu thập ít thông tin về 2 người đặc biệt này, có lẽ bị hoá fan rồi chăng. Nhưng có một ý định chắc chắn là fan only còn sau này có thay đổi không thì thời gian sẽ trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net