Chap 12 : Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chí Long phát hiện mình tỉnh lại trong một căn phòng lạ lẫm bên cạnh không có một bóng người, hắn định rời giường ra ngoài thì thái dương truyền đến một trận choáng váng ngã xuống nền đất đúng lúc Thắng Hiền bước vào thấy hắn ngã thê thảm liền nổi giận :

"Ngươi làm cái gì vậy hả, vừa tỉnh lại muốn chạy đi đâu cơ chứ !"

Nhân lúc Thắng Hiền đến gần hắn kéo luôn cậu xuống đất, siết chặt người vào lòng :

"Ta đi tìm ngươi cuối cùng cũng gặp được rồi, Hiền nhi đừng bỏ mặc ta nữa chúng ta đến kinh thành phế truất tên hỗn đản kia xong mặc kệ mọi chuyện thế nào trở về đây có được không ?"

Thắng Hiền trầm mặc hồi lâu, cậu đã suy nghĩ rất nhiều trước đây dù thảo luận họp hành liên tục tìm biện pháp điều trị cho bệnh nhân giai đoạn cuối cũng chưa từng nghĩ đến đau đầu như vậy,

"Ta theo ngươi đến kinh thành "

 Thắng Hiền lí nhí Chí Long ngỡ như mình nghe nhầm liên tục hỏi đi hỏi lại :

"Thật sao ? ngươi nói thật chứ, ngươi không lừa ta phải không ?"

"Nhưng nếu sau này một trong hai cảm thấy không thể bên cạnh nhau nữa, liền dứt khoác nói ra chúng ta thẳng thắn tạm biệt, cũng không được hối hận vì hôm nay !"

Trước sự bất an của Thắng Hiền, Chí Long vô cùng quả quyết :

"Ta biết khi cùng ngươi ra khỏi đây sẽ gặp rất nhiều vấn đề phải giải quyết, ta đã muốn đưa ngươi theo nhất định sẽ có trách nhiệm chăm sóc ngươi đến cùng. Chỉ cần Hiền nhi nguyện ở bên cạnh ta chúng ta sẽ không có ngày tạm biệt, càng không có chuyện hối hận "

Thắng Hiền phì cười :

"Tương lai không ai đoán được, ngươi mau hứa đi "

"Ta khẳng định nói được làm được, vậy ngươi cũng phải hứa, có chuyện gì cũng phải nói với ta không được trốn đi, giá nào ta cũng phải đuổi theo bắt được ngươi !"

'Được "

Thắng Hiền vòng tay ra sau cổ chủ động ôm lấy hắn nụ hôn ngọt ngào như lời hứa hẹn xóa tan những rối rắm trong lòng.

.......

Vì phải mang được Thắng Hiền theo nên Chí Long xuất phát hơi trễ lúc cả hai ra đến bìa rừng Thắng Huyễn đã chờ đến sốt ruột, y còn định mang người vào rừng lục soát. Chí Long và Thắng Huyễn gặp lại tay bắt mặt mừng cả hai cùng Thái Hi thăm dò chuyện xảy ra một năm qua lại bàn bạc về kế hoạch sắp tới suốt một đêm.

Thắng Huyễn có gương mặt góc cạnh đẹp như tượng tạc, dáng người cân đối cũng rất có cơ bắp, bề ngoài trông có vẻ nghiêm túc nhưng sau một thời gian dài tiếp xúc Thắng Hiền liền nhận ra tính cách của hắn rất hài hước lại trẻ con, nếu chuyện gì cảm thấy thú vị liền trêu đùa liên tục không có điểm dừng.

Suốt dọc đường từ Giang Nam về kinh thành niềm vui của hắn chính là trộm con gấu trúc len của Chí Long để hắn tức giận sau đó cả hai đánh nhau ỏm tỏi. Bề ngoài Thắng Huyễn chỉ là đến thăm bạn học cũ Thái Hi không ai biết được thật ra hắn đến đón Chí Long vẫn đang còn sống trở về. Đến kinh thành bọn họ trú tạm trong biệt viện riêng của Thắng Huyễn, theo tin báo nhận được Quyền Thiên Ân muốn bức vua thoái vị, nên đã gửi lời mời các khu vực phụ cận đến giao hữu nhưng thực chất là muốn lợi dụng bọn chúng gây sức ép : hoàng thượng đã tuổi cao sức yếu triều đình không ai quản lý, họ sẽ không quy phục yêu cầu người mới lên nắm quyền.

Hoàng thượng cả đời chinh chiến lập quốc, không có nhiều hài tử tổng cộng chỉ có 10 người con trong đó tứ hoàng tử Quyền Thiên Ân, Bát hoàng tử Quyền Chí Long và Thập hoàng tử Quyền Mẫn Hạo là con trai còn lại đều là công chúa. Tiên hoàng hậu cùng hoàng đế kết nghĩa phu thê từ thưở khó khăn tình nghĩa sâu nặng nhưng cũng vì cuộc sống lúc trước quá cơ cực mà qua đời sớm, người trong lòng ra đi hoàng thượng cũng không thiết tha chuyện hậu cung không ngừng tự trách chưa thể bù đắp cho nàng, đã nhiều năm không có thêm con cái. Tứ hoàng tử là đích tử của kế hoàng hậu tư chất không tồi nhưng lại bị mẹ dạy dỗ không tốt, tham vọng càng lúc càng sâu. Mẹ Chí Long và tiên hoàng hậu là hảo tỷ muội, nàng ấy biết mình không sống được lâu lại chưa sinh được con trai nên cố tác hợp cho hai người. Sau này một phần đau buồn tiên hoàng hậu ra đi, lúc sinh con lại bị lan truyền khắp cung rằng mình vong ơn bội nghĩa, tranh giành tình cảm với tỷ mụi mẹ hắn trầm cảm sau sinh mà chết.

Chí Long chỉ kém Thiên Ân 2 tuổi nhưng luận võ công hay mưu trí đều vượt trội. Năm 18 đã chiến công hiển hách tuy rằng cũng có tâm cơ với ngôi vị nhưng so ra lại càng trọng tình nghĩa huynh đệ hơn. Hoàng đế vừa vì tình riêng vừa bởi vì hắn ưu tú muốn lập làm thái tử từ sớm, nhưng ngại đích tử của kế hoàng hậu nên mãi vẫn chưa hạ chỉ. Thiên Ân đem lòng ganh ghét đã lâu nay có cơ hội liền ra tay trừ khử Chí Long. Mẫn Hạo chỉ mới 10 tuổi, mẹ của y cũng không có thế lực gì, hắn tạm thời không cần phải bận tâm đến cái gai duy nhất chính là Chí Long.

Thắng Huyễn và Chí Long lập kế hoạch ngày hôm đó sẽ lộ diện, mượn nước đẩy thuyền dùng chính những sứ thần hắn mời đến làm nhân chứng cho ngày lập thái tử. Trước buổi lễ mấy hôm, Chí Long nửa đêm lẻn vào hoàng cung thăm phụ hoàng cũng như báo về kế hoạch để tiện bề cùng hợp tác. Hoàng đế thấy hắn còn sống thì vui đến cả người hồi xuân, bệnh tình tựa như tiêu biến. Chí Long giấu chuyện Thiên Ân cho người hại mình hắn chỉ muốn đem mọi chuyện dàn xếp không nhất thiết phải đuổi cùng diệt tận.

Đêm trước đó Thắng Hiền lo lắng không ngừng đi đi lại lại trong phòng

'Ngươi chắc chắn sẽ không có gì nguy hiểm chứ ? Ngày mai sẽ có rất nhiều người của hắn "

"Ta và Thắng Huyễn đã chuẩn bị rất kĩ, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hắn có nhiều người hơn nữa cũng chẳng thể làm gì được ta, lễ long trọng có bao nhiêu người nhìn như vậy hắn dám manh động sao "

Thắng Hiền tựa đầu đối trán với hắn

"Ngươi nhất định phải thành công "

"Đơn nhiên, ta vì chuyện này mới phải mang Hiền nhi ra ngoài mấy kẻ làm phiền chúng ta phải trừng trị chúng. Ngoan, chúng ta đi ngủ thôi "

Sáng hôm sau Chí Long trà trộn vào tùy tùng của Thắng Huyễn tiến cung. Kế hoạch hôm nay đã đặt dấu chấm hết cho ngày tháng êm đềm của bọn họ nhúng chân vào chốn hoàng cung tranh đấu không ngừng.

Năm Tuyên đế thứ 36, trong lễ giao ban giữa các nước hoàng đế Quyền Hy Diệp hạ chỉ không chọn đích tử lập con thứ Quyền Chí Long làm thái tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net