Chap 22 : Ba anh em họ Lâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bẩm Đổng tướng quân, đội tuần tra vừa mang ba người về đây một nam tầm 20 tuổi và một bé gái khoảng 10 tuổi bất tỉnh do kiệt sức còn một nam hài khoảng 12 tuổi bị thương rất nặng. Quần áo có vẻ sang trọng, đoán là người của thương đội bị cướp "

"Trước cứ sắp xếp cho họ một chỗ nghỉ, cho người đến xem cậu bé kia bọn họ tỉnh lại thì báo cho ta "

"Thuộc hạ tuân mệnh "

Ba người được xếp cho một lều nhỏ trong doanh trại, sau khi được thái y chẩn đoán kê đơn qua một đêm chàng trai cùng bé gái nhỏ đã tỉnh lại. Tiểu hài tử khắp người đều là vết đao chém vẫn luôn hôn mê. Gần trưa, quân lính dẫn hai người đến chỗ Vĩnh Bồi.

"Các ngươi mau khai rõ lai lịch, tại sao lại đến đây ?"

"Khởi bẩm tướng quân nô tài tên Lâm An gia đình chuyên buôn bán trầm hương ở thành Lạc Hà đây là tiểu muội muội Lâm Nhiên, đứa trẻ đang kia tên Lâm Bảo. Gia đình nô tài vượt qua sa mạc để trao đổi hàng hóa, người ở quốc gia khác rất thích hương nhà ta kiếm được không ít tiền. Lần này vốn định chuyển đến đó sinh sống, không ngờ gặp phải dân bộ lạc chặn đường cướp bóc cả nhà đều chết, ta may mắn mang theo đệ muội trốn được đến đây không chịu nổi ngất xỉu dọc đường đội ơn tướng quân cứu mạng."

Nói đến đây hắn hai mắt rưng rưng như cố kiềm nén nổi khổ trong lòng, tiểu muội muội bên cạnh khóc thút thít một mực nép vào người ca ca câu chuyện một nhà vong mạng thật sự thương tâm. Lâm An kéo tay muội muội cùng dập đầu cảm ơn Vĩnh Bồi, đứa trẻ nghe lời quỳ xuống cảm tạ rối rít.

"Được rồi đứng lên đi, các ngươi ở tạm đây tuyệt đối không đi lung tung, đợi khi đệ đệ ngươi hồi phục ta sẽ cho người hộ tống các ngươi về thành Lạc Hà. Lui xuống đi "

Bọn họ mừng rỡ quỳ xuống mãi không chịu đứng lên,Vĩnh Bồi phải cho người lôi ra ngoài. Những ngày sau ba người luôn ngoan ngoãn ở trong lều hằng ngày thái y sẽ đến khám cho Lâm Bảo. Lâm An và tiểu muội muội thỉnh thoảng mang nước hay bánh đến cho lính gác, mỗi lần như vậy Lâm Nhiên là trẻ nhỏ đều rất hiếu kỳ hỏi hết cái này đến cái nọ. Thấy họ đáng thương lại biết điều lính gác cũng thân thiện hào phóng kể không ít chuyện.

Hôm nay như thường lệ Lâm Nhiên mang bánh cho đội lính gác, cô bé đột nhiên khóc ầm lên níu lấy tay lính canh bên cạnh cầu xin rất đáng thương :

"Vị ca ca này, Bảo Bảo nhà chúng tôi hôn mê bốn ngày rồi chưa tỉnh lúc nãy còn sốt rất cao cầu xin ngài cứu Bảo Bảo. Làm ơn cứu Bảo Bảo của chúng tôi với "

Thân nam tử hán trông thấy tiểu cô nương khóc hắn liền không biết làm sao, ban nãy thái y đã đến kiểm tra rồi giờ lại làm sao đây ?

"Tiểu muội muội ngoan nào nín đi, Bảo Bảo sẽ không sao, ban nãy thái y đến rồi đừng khóc nữa !"

Mặc kề hắn dỗ dành, tiếng khóc càng to hơn.

"Xảy ra chuyện gì, sao lại có tiểu cô nương khóc ở đây ?"

"Khởi bẩm Lý công tử, mấy ngày trước họ được đội tuần tra mang về là đội buôn bị cướp có một đứa trẻ bị thương nô tài đã cho thái y tới cô bé này vì lo lắng nên mới khóc ạ "

Thắng Hiền đi dạo xung quanh bị tiếng khóc làm cho chú ý nên ghé qua đây, cậu vừa bước đến gần Lâm Nhiên lập tức chạy tới quỳ trước mặt không ngừng dập đầu :

"Công tử cứu Bảo Bảo với, ca ca chết mất cả nhà đều chết, không thể để Bảo Bảo cũng chết cứu Bảo Bảo với "

Nhìn tiểu cô nương tội nghiệp Thắng Hiền cuối xuống đỡ cô bé đứng dậy, lau đi nước mắt ướt đẫm trên gương mặt nhỏ nhắn :

"Ngoan nào, đừng khóc ta cũng là đại phu ta giúp muội xem Bảo Bảo có được không ? Khóc sẽ không đẹp nữa! Là cô nương phải xinh đẹp"

"Vậy công tử cứu Bảo Bảo ta sẽ không khóc nữa !"cô bé thút thít

"Lý công tử lúc nãy thái y đã đến rồi. Không cần phiền công tử "

"Không sao đâu, ta xem giúp tiểu muội muội này một chút "

Nói rồi Thắng Hiền theo vào lều, vết thương trên người Lâm Bảo đã được băng bó kĩ mạch hơi yếu nhưng ổn định, có điều thân nhiệt nóng đến dọa người

"Muội muội,Bảo Bảo sẽ không sao nhưng ngủ nhiều thì mới khỏe được ta kê đơn hạ sốt cho người mang tới, Bảo Bảo uống xong rồi rất nhanh sẽ tỉnh lại. Đừng lo lắng nữa nhé !"

Thắng Hiền xoa đầu an ủi Lâm Nhiên nắm lấy vạt áo cậu đôi mắt ngập nước không muốn cậu rời đi :

"Công tử hình như rất lợi hại, công tử phải cứu Bảo Bảo ngày mai công tử lại đến có được không ?"

Dù sao cũng có thái y không gần đến cậu, nhưng nhìn tiểu cô nương cầu xin như vậy Thắng Hiền không nỡ từ chối

"Được rồi ta hứa sẽ đến. Muội tên gì ?"

"Lâm Nhiên"

"Tên đẹp lắm. Ta gọi Lý Thắng Hiền bây giờ tạm biệt nhé mai ta sẽ quay lại !"

"Đa tạ công tử, muội muội ta không hiểu chuyện làm phiền công tử !"

Bây giờ Thắng Hiền mới phát hiện trong lều còn một người khác, Lâm An bất động ngồi trong góc thoạt nhìn hơi yếu ớt hẳn là người đọc sách

"Không hề gì, ta cũng rảnh rỗicông tử đây là huynh trưởng của bọn họ à lúc nãy ta không chú ý công tử cũng ở đây "

"Công tử thật sự không cần để tâm, được tướng quân cứu mạng lại cho nơi tá túc bọn ta vô cùng biết ơn đâu dám phiền tới công tử "

"Ta không sao, cũng đã hứa với tiểu Nhiên rồi !"

Lâm An có chút khó xử nhưng cũng không tiếp tục nhiều lời :

"Tại hạ đành cảm tạ công tử "

Suốt những ngày sau đó Thắng Hiền đều ghé qua chỗ họ một chút, thỉnh thoảng còn mang đến vài món ngon. Lâm Nhiên tính tình hoạt bát rất nhanh liền thân thiết với Thắng Hiền đôi khi sẽ cùng cậu dạo vòng vòng trong doanh trại. Lâm Bảo sau một tuần thì tỉnh lại cơ thể yếu ớt không nói được gì chỉ mở mắt nằm yên trên giường.

Vài lần Thắng Hiền đến bắt mạch đứa trẻ không ngừng đưa đôi mắt cầu cứu cùng sợ hãi nhìn cậu hãi hàm ý như muốn cảnh báo điều gì Thắng Hiền cũng không để tâm lắm chỉ cho rằng đứa trẻ mất gia đình nên mới hoảng loạng.

"Hiền nhi, ta nghe nói mỗi ngày ngươi đều đến thăm đứa trẻ đó sao lại quan tâm như vậy "

Chí Long nghe qua Thắng Hiền kể về ba anh em nhà nọ hắn cũng không có ý kiến gì nhưng thấy ngày nào cậu cũng đến thì ganh tị

"Ta đến xem  Bảo Bảo hồi phục được bao nhiêu rồi dù sao ta cũng nhàn rỗi ở đó còn có tiểu Nhiên trò chuyện"

"Tiểu Nhiên nào cơ chứ, ngươi thấy buồn ta liền trò chuyện với ngươi cả ngày "

"Là tiểu muội muội của bọn họ, ngươi chẳng phải bận duyệt binh sao ? "

"Ta không duyệt nữa, để cho Vĩnh Bồi làm "

Chí Long cứng đầu

"Đứa trẻ ngươi cũng so đo, đồ nhỏ mọn !"

"Ai bảo ngươi gọi nó là tiểu Nhiên cơ ! Ta cũng muốn được ngươi gọi như vậy Hiền nhi không bao giờ xưng hô ngọt ngào như vậy với ta cả "

"Ngươi thích được gọi là gì cơ :Tiểu Long, Long Long, A Long "

Thắng Hiền khúc khích

Chí Long nghĩ một hồi cảm thấy cái nào cũng ngu xuẩn.

"Đừng gọi nữa nghe như kẻ ngốc vậy "

"Là ngươi tự mình muốn đổi tên !"

"Ta chưa thể nghĩ ra sau này nói cho ngươi nghe. Tóm lại không được đến đó nữa. Hiền nhi chỉ được ở chỗ ta thôi !"

"Chí Long là một bình giấm chua " Thắng Hiền làm mặt quỷ với hắn sau đó chuồn ra ngoài.





Mấy bạn 2k1 thi tốt nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net