Chap 38 : Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-       Thắng Hiền, lâu rồi không gặp ngươi lại béo ra nữa à ?

Cái tên Thôi Thắng Huyễn này, mỗi lần gặp mặt đều không cho cậu chút mặt mũi, Thắng Hiền một tay đang cầm bánh đưa tới miệng bị hắn làm cho nghẹn nuốt không trôi.

-Béo cái đầu ngươi, ngươi mới béo, cả nhà ngươi đều béo !

Thắng Hiền nổi giận, dí nấm đấm trước mặt Thắng Huyễn, hắn phì cười nghiêng người né tránh còn tiện tay xoa đầu cậu thành một mớ rối nùi .

-       Báo cho ngươi một tin buồn, có muốn nghe không ?

Thắng Hiền hất tay hắn ra ôm đĩa bánh vào người, nói được rồi có cần phải bỏ bánh vào mồm vậy không ?

-       Không muốn nghe, tưởng thế nào thì ra đến đây tranh bánh với ta ! Cút, cút đi !

Thắng Huyễn nhướng mày, tỏ ý cậu thật nhỏ mọn

-Tham ăn như vậy, nên Chí Long mới muốn đuổi ngươi đi !

Lần này Thắng Hiền thật sự nổi giận, đến đây giành bánh của cậu còn nói xấu phu quân của cậu, phải đem ra xử chém.

-       Đuổi ngươi đi mới đúng !

-       Ta nói thật, sáng nay trên triều có người kiến nghị ngươi tuy là hoàng hậu nhưng không lí nào lại cùng Chí Long ở Dưỡng tâm điện, theo phép tắc không thỏa đáng !

-       Đúng là mấy lão già lắm mồm ! Chí Long nói sao ?

-       Ngươi đoán xem !

Nhân lúc Thắng Hiền không để ý, Thắng Huyễn nhanh tay nhón thêm một miếng, ừm không tệ, lần sau phải đến Ngự thiện phòng xin một chút.

-       Hắn đồng ý !

-       Chính xác !

 

Trên đầu Thắng Hiền tầng tầng hắc tuyến, cái tên này cư nhiên dám đá cậu đi. Không trừng trị hắn ta tuyệt đối không mang họ Lý.

--------------------------

 

Buổi sáng tại đại điện

Chí Long lười biếng chống cằm ngồi trên long ỷ, đám người này sao lại lắm chuyện như vậy, ngày ngày đều thiết triều vậy mà có thể ngày nào cũng có chuyện để bẩm tấu. Hắn thật nể phục bọn họ huyên thuyên không chút mệt mỏi , chuyện lông gà vỏ tỏi cũng mang ra. Hôm nay phu nhân vị này sinh con muốn hắn ban tên, hôm khác có người mừng thọ ...Làm hoàng thượng những chuyện này cũng phải quan tâm sao ?

Chả bù với gấu mỡ nhà hắn, nói cái gì cũng đáng yêu, lúc nào cũng chọc hắn cười không thôi ! Vừa nhắc lại thấy nhớ rồi, không biết Hiền nhi của hắn lúc này đang làm gì.

-       Các khanh còn việc gì muốn bẩm tấu không ? Nếu không chúng ta kết thúc tại đây ?

Hai ba người đứng bên dưới liếc mắt nhìn nhau, người này đẩy người kia, cứ muốn nói rồi lại thôi

-       Cao đại nhân, ngài muốn gì cứ nói thẳng ra !

Bị chỉ mặt đọc tên, không còn cách nào khác vị Cao đại nhân vẻ mặt bất đắc dĩ phải bước ra

-Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần nghe được, hoàng hậu vẫn luôn ở trong Dưỡng tâm điện, chuyện này thật sự không hợp lễ nghĩa !

Có người mở lời những người khác hiển nhiên cũng dạn dĩ hơn

-       Hiện tại trừ hoàng hậu chỉ có Nhã phi nương nương, nhưng sau này sẽ còn thêm nhiều vị khác, hoàng hậu ở bên cạnh thật sự không tiện !

Mấy người này, lo chuyện nhà mình chưa xong lại còn muốn quản luôn chuyện của hắn.

-       Hậu cung của trẫm, các vị ái khanh lại quan tâm quá nhỉ ?

-       Khởi bẩm hoàng thượng, chúng thần không dám !

-       Ta ngược lại không thấy chỗ nào bất tiện !

-       Cho dù vậy vẫn là không hợp lễ tiết, kính mong hoàng thượng suy xét

Hắn thật sự muốn đem mấy kẻ này cáo lão hồi hương, như vậy thì sẽ không có ai lãi nhãi bên tai hắn mỗi ngày nữa.

-       À ! Các vị là muốn ta chuyển hoàng hậu đi chỗ khác, có thể xem xét !

 

Bãi triều !

 

Chí Long sau khi rời triều thì ghé thư phòng phê duyệt một số thứ, lúc về đến Dưỡng tâm điện đã đúng giờ cơm trưa.

Vừa tiến vào thấy Hiền nhi của hắn ngoan ngoãn ngồi chờ, tâm trạng bỗng chốc thực vui vẻ.

-       Xin lỗi ! Ta nên về sớm hơn, đói bụng chưa, chúng ta ăn thôi !

Không một tiếng trả lời, Thắng Hiền tựa như không thấy hắn cứ cắm cúi ăn.Chí Long không nhận ra chỗ nào bất thường, vẫn như mọi ngày gắp đồ ăn vào chén thì bị Thắng Hiền tránh đi, ngay cả mắt cũng không thèm nhìn hắn một cái . Cảm giác không khí có gì đó không đúng, nhưng lại không biết rốt cục xảy ra chuyện gì . Người có bản lĩnh dám chọc giận Hiền nhi của hắn, căn bản là không có

-       Ngươi sao vậy, có ai chọc giận ngươi sao ?

Thắng Hiền im lặng hồi lâu, cuối cùng buông đũa, đối mặt với hắn

-       Ngươi đang rất vui sao ?

Bị hỏi ngược lại Chí Long nhất thời bối rối không biết trả lời sao cho phải, trên môi nụ cười cũng cứng đờ lại

-       Ờ... thì...vui !

Vừa nghe được câu trả lời, Thắng Hiền đột nhiên không kìm được, khóe mắt liền ầng ậng nước. Tức giận với phản ứng của bản thân, xấu hổ muốn đứng dậy rời khỏi bàn ăn. Đi chưa được hai bước đã bị Chí Long kéo lại, cả người đều bị hắn ôm trọn.

-       Hiền nhi, đừng khóc, nói với ta được không ? Ngươi không vui ta liền rất đau lòng ! Đừng như vậy !

Vẫn nghĩ cậu giận hờn vu vơ, một khắc vừa rồi nhìn thấy mắt Thắng Hiền đỏ hoe hắn trong lòng liền hoảng hốt, người của hắn không được tổn thương dù một chút .Giọng cũng phát run.

Vùi trong lòng hắn đợi đến khi cảm xúc bình ổn, Thắng Hiền tự mình ngồi lại đối diện với hắn.

-       Chuyển ta đi chỗ khác thì rất vui ?

-       Sao ngươi biết được ?

Chí Long có chút bất ngờ, vẫn là đang nghĩ tối nay sẽ nói với cậu.

-       Có quan trọng không ? Thắng Huyễn đã tới đây !

Chí Long không khỏi thở phào, thì ra là chuyện này, cái tên lắm mồm, hại Hiền nhi của hắn ấm ức đến đau lòng như vậy, chém cũng không hết tội.

-       Không phải như vậy, đừng tức giận cũng đừng khóc, là ta sai, một chút ta cũng không muốn tách khỏi ngươi. Đừng hiểu lầm !

-       Ta không hề khóc ! Là đồ ăn quá cay !

Chí Long bật cười, hôn nhẹ lên trán đem người ôm vào lòng vỗ về.

-       Được rồi, ta sẽ phạt ngự thiện phòng, ta xin lỗi. Lần sau có gì khó chịu phải nói rõ với ta đừng có im lặng như vậy, được không ?

-       Vậy bây giờ ngươi nói đi !

-       Đúng ta là có đồng ý sẽ không để ngươi ở Dưỡng tâm điện nữa, nhưng không phải muốn đem ngươi đi. Là chúng ta cùng nhau đổi chỗ ở !

- Là như vậy !

-       Thật !

Thắng Hiền im lặng ngồi trong lòng hắn vân vê nhàu nát cả một góc áo. Thật sự không hiểu tại sao mình lại có phản ứng như vậy, trước đây dù có bị người khác xem thường mắng nhiếc, đánh đập hay cuộc sống có vất vả tới đâu cậu cũng chưa hề rơi một giọt nước mắt. Cứ mặc kệ tất cả tiến lên phía trước.

Vốn nghĩ sẽ trừng trị mặc kệ hắn thật lâu, kết quả vừa nghe một câu của người ta liền đau lòng không thôi mà rơi nước mắt.Cậu thật sự bị ôn nhu của hắn nuông chiều hư mất rồi, yếu đuối như vậy, thật quá xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net