Chap 47 : Ngự thư phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm xúc tức giận lẫn tự trách xoắn chặt lấy trái tim nơi lồng ngực, đã bao lần Chí Long bất chợt tỉnh dậy giữa cơn ác mộng, hắn nhìn thấy Thắng Hiền lạnh lùng thoát ra khỏi vòng tay hắn bỏ đi, hắn cố sức đuổi theo nhưng càng lúc càng xa vời, bất lực nhìn bóng dáng khảm sâu trong tâm cam hắn mất hút giữa đêm đen xung quanh vắng lặng chỉ còn một mình hắn cô độc cùng lạnh lẽo. Sau mỗi cơn mơ hắn lại siết chặt người bên cạnh thêm một chút hòng tìm kiếm cảm giác an toàn, dưới ánh nến nhàn nhạt mi tâm Thắng Hiền khẽ nhíu lại có phải cậu cũng như hắn, bị bao vây bởi bất an trong tình yêu này.

Chí Long chống tay lên trán xoa dịu thái dương đau nhức vì căng thẳng, mộng mị kéo dài khiến tinh thần có chút mệt mỏi. Hằng ngày mọi việc vẫn diễn ra như chúng đã từng, hắn sẽ hôn lên trán cậu tạm biệt mỗi khi rời giường, đến trưa quay lại Thắng Hiền vẫn vui vẻ ngồi chờ hắn ăn cơm, rảnh rỗi bọn họ sẽ nắm tay nhau đi dạo cùng bàn tán về những chủ đề vu vơ bất tận, hay những đêm say tình chìm đắm vào hương vị xác thịt. Mọi thứ êm đẹp như mộng ảo khiến người ta thấp thỏm đến khi nào thì vỡ tan.

-       Khởi bẩm Hoàng thượng, Nhã phi cầu kiến !

Phúc Lâm công công lí nhí từng chữ e ngại nhìn hắn, đây đã là lần thứ 3 trong một buổi sáng hắn nghe câu này, phỏng chừng người ngoài kia đứng đợi đã hơn 1 canh giờ.

-       Dù sao Nhã phi nương nương cũng đang mang thai, đứng chờ bên ngoài lâu như vậy thực có chút không ổn

Tiết trời vừa vào thu, từng cơn gió mơn man thổi qua vô cùng dễ chịu nhưng mặc nhiên để tức phụ đang mang thai đứng chờ lâu như vậy thật có phần nhẫn tâm.

-       Cũng không phải trẫm ép nàng chờ !

Phúc Lâm công công không dám nhiều lời, bèn trở ra cố tìm cách khuyên Nhã phi quay về.

-       Công công coi như ta cầu xin người, ta có chuyện nhất định phải nói rõ với Hoàng thượng. Không tốn nhiều thời gian đâu. Cầu công công nói với bệ hạ chỉ một chút thôi cho ta được gặp người.

Phúc Lâm nhìn thấy nàng khăng khăng như vậy nhất thời lâm vào thế khó xử, may mà trong Ngự thư phòng có tiếng truyền ra

-       Cho vào đi

Chí Long bị nháo cả buổi sáng, rốt cục quyết định xem xem nàng muốn cái gì.

-       Thần thiếp tham kiến hoàng thượng

-       Nói !

Trong đầu chợt lướt qua hình ảnh hỗn loạn hôm ấy, tâm tình hắn càng thêm tồi tệ

-       Có thể Hoàng thượng cho rằng thần thiếp biện minh, nhưng người động tay vào rượu hôm đó không phải thiếp, thần thiếp sẵn sàng đem cái mạng nhỏ này ra thề tuyệt đối không phải thiếp làm. Tâm của Hòang thượng không dành cho thiếp, chuyện này thiếp đã hiểu rõ từ lâu lý nào lại dại dột làm chuyện khiến người thêm chán ghét. Huống hồ phi tử hạ thuốc còn là tử tội.

Chí Long nhếch môi tiếu tự phi tiếu

-       Đúng là nàng không cần tâm của trẫm nữa, cái nàng cần không phải cái thai kia sao. So với thứ tình cảm mơ hồ, một đứa trẻ thiết thực biết bao. Nàng ắt biết trẫm sẽ không bao giờ nạp thêm người. Hậu cung duy độc mình nàng lại có thêm đứa trẻ, nửa đời sau cũng không cần phải nghĩ. Nàng thừa biết Ngũ công chúa hẳn sẽ vì tình đứng ra nhận tội thay nàng, trẫm có thể trách tội sao ?

Từng câu từng chữ như nhát dao sắc lạnh, nữ nhân như hoa như ngọc không tự chủ được lệ tuôn như mưa

-       Bệ hạ có lẽ xem đứa trẻ này không là gì nhưng với thần thiếp nó chính là cả mạng sống. Đối với nữ nhân còn gì hạnh phúc hơn niềm vui làm mẹ. Người chán ghét thần thiếp cũng được nhưng  xin người đừng xem nó công cụ tranh giành quyền lực. Hậu cung này chỉ có một thần thiếp vậy bệ hạ nói xem thiếp tranh cái gì đây ? Bệ hạ người cho rằng một đứa trẻ không được yêu thương thì có thể làm gì chứ, hiện tại có lẽ thiếp nói gì người cũng không tin. Đứa trẻ này coi như mẫu thân có lỗi với con, không thể cho con một gia đình hạnh phúc chưa sinh ra đã phải chịu uất ức.

Từng dòng lệ phẫn uất rơi xuống nhòe đi gương mặt diễm lệ, bất chợt Nhã phi một tay ôm bụng sắc mặt nhăn nhó trắng bệch. Chí Long nhận ra mình có điểm quá lời vội vàng đến bên cạnh đỡ lấy nàng định gọi Thái y thì bị Nhã phi ngăn lại.

-       Thần thiếp không sao, chỉ là có chút không thoải mái, thái y nói thời gian đầu mang thai sẽ như vậy, nghỉ ngơi một chút là được.

Hắn thuận ý nàng một bên chỉnh lại tư thế cho nàng một chỗ dựa. Một lát sau Nhã phi lấy lại được nhịp thở sắc mặt cũng tốt hơn.

-       Chí Long ?

Thắng Hiền quyết định hôm nay xuống bếp hầm ít canh an thần cho Chí Long, hắn mệt mỏi thế nào sao cậu lại không nhìn ra được chứ. Cậu biết rõ hắn lo sợ bọn họ đi vào tan vỡ nhưng không cách nào mở miệng an ủi vì chính cậu cũng đang bị nỗi sợ đó vây hãm. Bận rộn một hồi mới mỹ mãn mang canh bỏ vào khay đựng mang đến cho hắn, kết quả vừa bước vào liền chứng kiến Đỗ Tố Như yếu ớt, lệ vương trên mi mắt thập phần nhu nhược dựa vào lòng Chí Long tâm liền thắt lại động tác trên tay nhất thời cứng ngắt, bất động một hồi mới khẽ kêu tên hắn.

Chạm phải ánh mắt hoang mang của Thắng Hiền khiến hắn nhất thời bối rối tựa như đang làm chuyện xấu thì bị bắt gặp mặc dù trên thực tế hắn không có làm gì sai, câu từ cũng không được trôi chảy:

-       Hiền nhi....... ngươi đây rồi ! Tốt quá ! Nhã phi hình như nàng.... bị động thai. Ngươi... đến đây xem xem !

Thắng Hiền lờ đi khó chịu trong lòng đặt khay trên tay qua một bên tiến đến giúp Nhã phi xem mạch

-       Cũng không có gì, nàng chỉ hơi kích động.

Thắng Hiền nhẹ nhàng thở ra, trong đầu thoáng qua một tia suy nghĩ

" Thương xót, phải hay không động tâm với nàng rồi "

-       Ngươi mang đồ ăn đến cho ta à !

Đã lâu rồi Thắng Hiền không xuống bếp làm thức ăn cho hắn, khỏi phải nói Chí Long vui đến mức nào. Nhìn vào ánh mắt lấp lánh của hắn thành công giúp Thắng Hiền xua đuổi suy nghĩ trong đầu.

Chí Long nhanh chóng kêu người đưa Nhã phi về Cảnh Nhân cung, trả lại không gian riêng tư của hai người. Chí Long im lặng uống canh Thắng Hiền mang đến, mấy lần muốn giải thích sợ rằng Thắng Hiền hiểu lầm nhưng ngẫm lại nghe như hắn chột dạ vậy, nên lại thôi.

-       Ta không có nghĩ gì hết, nàng đột ngột đau bụng ngươi bên cạnh đỡ nàng thì đúng lúc ta bước vào có phải không ?

Thắng Hiền như có đọc tâm thuật nói hết suy nghĩ trong đầu hắn, thấy Chí Long cứ lén la lén lút nhìn mình cùng bộ dạng muốn nói lại không dám, sợ mình nghĩ sai cho hắn khiến Thắng Hiền không khỏi buồn cười, còn tự mắng suy nghĩ ấu trĩ ban nãy của mình.

Chí Long như trút bỏ tảng đá trong lòng, khóe miệng vẽ một vong cung nhìn người đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net