Chap 55 : Lễ mãn nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*mãn nguyệt : tiệc đầy tháng của con nít

Quốc Sư đương triều ngày tính đêm soi cuối cùng bấm được rằm tháng sau thiên tượng có tinh biến mà hoàng tử Quyền An Hạo sinh non một tháng nên vẫn chưa làm tiệc mãn nguyệt vô tình dời ngày lại đúng lúc nguyệt thực xuất hiện, phải nói trong cung lớn nhỏ đồn thổi sinh ra độc tôn lại mang quý tướng che lấp cả tinh nguyệt khỏi phải nghĩ sau này cường hãn cỡ nào.

Chí Long cũng không quan trọng lắm đưa cho Bộ lễ tự mình xử lý, lúc đứa trẻ còn nằm trong bụng mẹ hắn thật tình có mấy phần hứng thú, đối với sinh sinh bé bỏng kia không giấu nỗi mong chờ, đến khi ra đời rồi hắn ngược lại cảm tình cũng không tăng lên chút nào chung quy cũng bình thường tương đối không có gì đặc biệt. Việc nào cần làm thì sẽ làm hoàn thành tốt trách nhiệm một người cha.

Vì phải chờ trăng lên nên gần tối yến tiệc mới bắt đầu, trọng thần đến viên quan nhỏ xíu phàm là người đứng trong triều đều xuất hiện cảnh tượng nô nức không tưởng. Thắng Hiền rốt cục cũng xuất hiện khỏi phải nói Chí Long vui đến chừng nào. Thắng Hiền trốn trong Thủy Trúc Điện gần 2 tháng chưa từng ra ngoài nếu hắn không đến thì không khác gì phòng giam lỏng. Nhìn sơ qua đám người phía dưới Thắng Hiền không khỏi cảm khái mình chỉ gián đoạn tiếp xúc với bên ngoài một thời gian ngắn mà hiện tại nhìn ai cũng lạ lẫm, suốt một đường chào hỏi phải nhờ đến Chí Long bên cạnh hỗ trợ không ít.

-       Mấy vị quan này ta nhìn ai cũng không quen như thế nào lại như vậy ?

Chí Long chỉ khẽ cười:

-       Không biết cũng không sao, không quan trọng

Chuyện này không thể trách Thắng Hiền, kể từ khi Chí Long lên ngôi yến tiệc cung đình đều hạn chế hết mức có thể đa phần đều qua loa sơ sài nếu không quá trọng yếu Thắng Hiền cũng sẽ không xuất hiện. Mà kể từ khi nắm quyền Chí Long từng bước từng bước đem dàn nhân sự cũ đổi mới một lượt, người đứng trên đại điện bây giờ toàn là mầm non đầy hứa hẹn của tương lai đất nước.

-       Bất quá cũng rất tốt, không khí thật tươi mới

Thắng Hiền đơn giản cảm khái một câu vô thưởng vô phạt mà Chí Long tự dung nạp vào đầu mình chính là Thắng Hiền chê hắn già rồi không khỏi đen mặt. Hơn hai tháng chỉ nhìn mà không ăn được, đêm ngủ cách nhau một tấm bình phong hắn ngưng nội lực một chút liền nghe rõ từng nhịp thở đều đều của Thắng Hiền nằm bên cạnh thực sự là nghẹn đến phát hỏa.

Tiểu Hoàng Tử vận một thân cẩm y đỏ chói ngoan ngoãn nằm trong nôi giương đôi mắt đen láy nhìn mọi người. Nhã phi ngồi cạnh tràn đầy ý cười sau khi sinh tiểu hài tử nhan sắc lại thêm mấy phần hương diễm. Qua mấy tuần rượu sắc trời cũng tối hơn mây đen phủ kín chỉ chừa lại một vầng minh nguyệt vằng vặc trên cao, gió thổi ngày một mạnh chẳng mấy chốc mặt trăng đã bị lẹm một mảng nhỏ xíu tựa như quả bóng tròn căng bị người ta lấy kim châm một phát méo mó trên trời.

Nguyệt thực bắt đầu ai ai cũng hứng khởi hướng lên bầu trời, âm lượng cũng không tự chủ mà bớt đi không ít. Lúc này tiểu hoàng tử lại bắt đầu quấy khóc, nhũ mẫu cùng Nhã phi bên cạnh liên tục dỗ dành cũng không có tác dụng, đứa trẻ khóc càng ngày càng to thực sự rống đến gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng đôi lúc vì quá sức mà giọng lạc đi thật khiến người ta tê tâm liệt phế. Cả một đám người loạn cào cào nhất thời không biết làm thế nào, Quốc Sư không nhịn được chạy đến xem xét, hồi sau đột nhiên vung tay một luồng sáng xanh bắn ra rồi nổ tung như pháo hoa.

Mọi người định thần nhìn kỹ lại trên mặt đất đầy mảnh vụn ngọc thạch màu xanh vẫn còn đương sáng lấp lánh, Tuyết Lưu Ly bị vỡ hàn khí tỏa ra càng đậm  mấy ngọn cỏ xung quanh chẳng mấy chốc đã phủ đầy sương trắng.

-       Thực hung ác, khởi bẩm hoàng thượng có người đem phù chú cùng ngọc thạch này để bên cạnh tiểu hoàng tử chắc hẳn là nhằm mục đích ám hại.

Lời Quốc Sư nói ra khiến ai cũng sững người, không khí trầm lặng đến đáng sợ

-       Sao lại như vậy được, lúc trước Hạo nhi đeo Tuyết Lưu Ly bên người hoàn toàn không có vấn đề gì mà, chẳng phải Quốc Sư cũng thấy sao ?

Nhã phi sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn vào mảnh vỡ dưới đất rồi lại nhìn sang đứa trẻ lúc này bởi vì khóc quá nhiều mà lịm đi

-       Vật này cùng phú chú vốn định đêm nguyệt thực mới có tác dụng dẫn hàn khí xâm nhập cơ thể khiến tiểu hoàng tử tổn hại tim phổi mà chết. Trước đây là lão thần sơ suất thứ Quý phi cùng Hoàng thượng trách tội.

Chí Long ánh mắt băng lãnh hướng đến hai nhũ mẫu bên cạnh hoàng tử

-       Túc trực bên người tiểu hoàng tử chỉ có hai người các ngươi, việc này giải thích sao đây ?

Hai nhũ mẫu hoảng sợ quỳ rạp xuống đất dập đầu liên tục rối rít :

-       Hoàng thượng minh xét, tiểu nhân xuất thân nông quê đầu óc ngu muội làm sao biết mấy thứ đáng sợ như phù chú ám toán hại người, phàm là vật hoàng thượng ban tặng tiểu nhân sao dám cho người khác động tay động chân, Tuyết Lưu Ly vẫn được treo bên người tiểu hoàng tử không rời. Kể từ khi hoàng hậu đưa đến chúng thần vẫn chưa một lần lấy ra khỏi bao.

Lời nói không nặng không nhẹ liền đem mũi dùi hướng về phía Thắng Hiền, một đám người nhất tề đưa mắt nhìn sang, bị mọi người nhìn chòng chọc như vậy Thắng Hiền trong lòng không khỏi lạnh một mảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net