Chap 62 : Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lửa rực cháy bốc lên tựa như con mãnh thú nuốt chửng mọi vật trong điên cuồng. Khói đen mù mịt che lấp, tiếng kêu gào hỗn loạn không ngừng, dòng người hối hả mang nước đến hòng dập tắt ngọn lửa nhưng cơn thịnh nộ của hỏa thần không có dấu gì hiệu sẽ nguôi ngoai.

Cơn hỏa hoạn không báo trước cuốn hoàn thành vào hoảng loạn, bén lửa lên cả những kế hoạch vốn đã sắp đặt sẵn. Thủy Trúc Điện bị nhấn chìm trong biển lửa, quân lính bên ngoài hối hả gọi người đến giúp, bọn chúng được lệnh phải canh giữ người bên trong mà hiện tại khắp nơi đều là lửa không cách nào tiến vào, trong đám cháy mơ hồ có một bóng người lặng lẽ vụt đi để lại sau lưng mớ hỗn loạn.

Bên phía Ngự Hoa Viên vẫn chưa nhận được tin hỏa hoạn không phải vì tin tức chậm mà bởi vì không thể tiến vào. Tầng tầng lớp lớp binh sĩ bao quanh, ẩn mình trên mái nhà hàng chục người bận hắc y hòa mình trong bóng tối tựa như loài báo đen âm thầm quan sát con mồi trước khi tiến hành cuộc đi săn.

Biệt lập với xung quanh, tiếng ca múa chúc tụng cười nói không ngớt, một đám người hi hi ha ha vui vẻ liên tục uống rượu không mảy may chú ý lưỡi đao tử thần đã kề sát lên cổ. Chí Long khẽ động liếc mắt đến đám người canh cửa, một tên lính hối hả chạy tới thì thầm vào tai vị chủ soái, tên kia sắc mặt khẽ biến rồi ngay lập tức rút bên hông ra một thanh pháo hiệu. Tiếng pháo vút lên không trung rồi tắt ngúm tựa như một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời. Ngay tại thời điểm tưởng như mọi thứ sẽ lụi tàn như ngôi sao băng kia thì hàng loạt binh sĩ xông vào, đao kiếm sáng bóng vây lấy tất cả người người trong viện. Đa số là mấy viên quan trẻ tuổi chưa từng kinh qua sóng gió bị một màn phản loạn dọa đến ngu người.

Chí Long khẽ cười động thân mình lui về phía sau, hộ vệ bên cạnh đồng loạt vây quanh sắc mặt một chút cũng không đổi, tựa hồ bọn họ chờ thời khắc này đã lâu. Viên tướng cầm đầu thoáng bất ngờ :

- Bệ hạ xem ra người đã có chuẩn bị từ trước

- Cũng có thể xem là vậy, nhưng mà có chút chậm vẫn để ngươi làm phản đấy thôi ?

- Toàn bộ hoàn thành đều là người của chúng ta, bệ hạ người thân thủ tốt cách mấy vẫn là không thể thoát khỏi đây. Không cần kháng cự vô ích

Mũi kiếm không chút nể tình chĩa thẳng về phía hắn, thật lâu rồi mới rơi vào tình cảnh như vậy, lồng ngực có chút... phấn khích

- Nếu hiện tại ngươi rút quân, ta đảm bảo sẽ cho ngươi một con đường sống. Ngươi làm liều như vậy chưa chắc đã thành công mà Trịnh Thông cũng không cách nào sống lại được. Kết cục như vậy là do hắn tự làm tự chịu.

Đối phương im lặng trong giây lát gạt bỏ dao động trong lòng đối diện với Chí Long :

- Kể từ giây phút bước vào đây ta đã không có ý nghĩ quay đầu lại, cũng đã không còn đường lui nữa rồi. Mạng này của ta là tướng quân ban cho cùng lắm thì chết không phải sao, nhưng tình hình hiện tại, bệ hạ à, xem ra kẻ nên đầu hàng là ngài mới đúng.

Vừa dứt lời, binh lính không ngừng ùa tới dồn đám người Chí Long không một kẻ hở. Đám binh sĩ ít ỏi cùng hộ vệ cố gắng xoay sở mở đường máu thoát khỏi chỗ này, địch đông ta ít giằng co chẳng mấy chốc đã rơi vào thế hạ phong. Đúng lúc này Phúc Lâm mang bốn ngàn binh vốn dùng để bảo hộ Thắng Hiền rời khỏi hoàng cung tiếp ứng. Chí Long lửa giận bùng lên, đã bảo trốn đi sao bọn họ vẫn còn ở đây, hắn muốn tóm lấy Phúc Lâm hỏi tội nhưng tình thế ngàn cân treo sợi tóc, đành phi mình lướt đi. Đùi trái bị thương, dùng khinh công đi chưa được bao xa liền tìm một chỗ trốn đi, máu liên tục chảy không ngừng khiến hắn có chút choáng váng.

Một mặt khác Thắng Hiền nép mình sau bức tường đang cố nén nhịp thở không để cho người khác phát hiện, nghe tiếng bước chân của quân lính đã đi xa mới chầm chậm bước ra. Cậu lặng lẽ nhìn đông ngó tây xác định xung quanh an toàn mới dám nhẹ nhẹ thở phào, đang nghĩ xem phải đi hướng nào thì từ phía sau đã bị một bàn tay tóm lấy lôi mạnh về phía sau.

- Bây giờ ngay cả bảo bối cũng muốn mạng phu quân ?

Khóe miệng Chí Long vẽ nên một đường cong hoàn hảo đôi mắt khẽ đánh giá lưỡi đao đang kề lên mạn sườn. Thắng Hiền mở to mắt nhìn rõ người trước mặt, ánh trăng phủ lên gương mặt có phần nhợt nhạt của hắn, nhu hòa khó tả. Thắng Hiền thu lưỡi đao, ra hiệu bảo hắn bỏ tay đang chặn miệng cậu ra, Chí Long gật đầu thuận ý, giây trước vừa bỏ tay ra giây sau đã áp môi hắn lên ngậm lấy người trước mặt. Thắng Hiền bị dọa đại não hoạt động vẫn chưa được trôi chảy lắm, rất nhanh đã bị công thành chiếm đất. Hai đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy nhau như muốn nuốt trọn hơi thở của đối phương, từng ngóc ngách đều bị bá đạo xâm chiếm, nhịp điệu đồn dập đến nghẹt thở, dịch vị không theo kịp tiết tấu chảy xuống bên khóe môi sáng loáng dưới ánh trăng bạc.

- Ngươi điên à, người ta truy sát đến nơi còn có tâm tình làm chuyện này ?

Thắng Hiền rốt cục nghẹt thở đến tỉnh, đẩy hắn ra tức giận mắng, không biết có phải bởi vì nghẹn quá lâu hay không hôn một chút cả người liền nóng bừng nếu không phải đang chạy trốn Thắng Hiền có cảm giác một khắc sau bọn họ sẽ lập tức lăn lên giường mà cũng có thể là hắn sẽ áp cậu lên tường làm ngay luôn chỗ này. Chí Long không chút để ý thầm thì :

- Chẳng phải cảm giác rất kích thích sao ?

Bị ý nghĩ trong đầu của chính mình dọa cho sợ, Chí Long ở bên cạnh không chút đứng đắn thật là ngượng đến cực độ. Muốn tìm lý do lảng tránh, lúc này Thắng Hiền mới nhận ra sắc mặt của hắn thật sự là kém đến cực độ, thái dương không ngừng tuôn ra mồ hôi lạnh.

Chưa kịp hỏi Chí Long đã lảo đảo đổ ụp lên người cậu, Thắng Hiền hoảng hốt đỡ hắn nằm xuống kiểm tra một lượt, trên người có không ít vết chém nghiêm trọng nhất là đùi trái bị mũi tên xuyên qua, đầu tên vẫn còn kẹt trong đó miệng vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Chỗ bọn bọn đang trốn là góc khuất nhất thời sẽ không bị phát hiện, mà mấy vết thương này xử lí cũng phải cần chút thời gian. Nghĩ nghĩ Thắng Hiền xé ít vải trên y phục tạm thời cầm máu, nhân lúc Chí Long còn một chút ý thức nâng hắn đến Càn Khôn Cung ở đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net