Chap 64 : Hậu cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Huyễn cưỡi tuấn mã dẫn đầu đội quân khí thế bừng bừng tiến vào kinh thành, Chí Long bên này lưu loát xử lý sạch sẽ lính canh cổng mở cửa cho đại quân tiến vào. Phản quân sau một đêm tìm kiếm vô vọng đã có phần bối rối, vốn đang đợi quân tiếp viện đến giúp đỡ không ngờ lại không đợi được thấy quân tiến vào là người của Chí Long liền suy sụp. Thế cục xoay chuyển, một đường chém giết thẳng đến đại điện máu chảy thành sông. Viên tướng cầm đầu phản quân biết mình rơi vào đường cùng một kiếm xuyên tim tự sát trước khi bị bắt được mà Kế Hậu ở Quốc Tự chờ một ngày một đêm không nhận được báo tin liền biết đại sự bất thành treo cổ trong phòng.

Vầng nhật dương khuất sau đỉnh núi nhuốm màu thê lương lên hoàng cung nguy nga lộng lẫy, ráng chiều đỏ đậm như màu máu phủ lên lớp thây người chất đống, tầng tầng lớp lớp đè lên nhau không biết đã có bao nhiêu người hy sinh cho cuộc chiến hoàng quyền này.

Bên trong Dưỡng Tâm Điện đèn đuốc sáng choang, một mảng ấm áp cách biệt với mùi máu tanh nồng bên ngoài, Thắng Hiền cúi đầu tỉ mỉ giúp Chí Long xử lý vết thương. Góc nghiêng gương mặt phủ một tầng ánh sáng, từng nét từng nét đều khắc sâu trong tim của hắn. Do vận động mạnh nên vết thương vừa may rách càng nghiêm trọng hơn phải khâu lại lần nữa, thái y hối hả kéo đến nhìn thấy Hoàng Hậu mang Hoàng Thượng ra may may vá vá bị dọa đến té xỉu, họ biết Hoàng Hậu am hiểu y thuật nhưng cũng đừng dùng cách man rợ như vậy chứ.

Chí Long đuổi hết người ra ngoài, căn phòng chỉ còn hai người bọn họ yên tĩnh đến lạ thường,

- Xin lỗi, đột nhiên có kẻ tạo phản đợi khi thu dọn xong rồi ta sẽ đưa ngươi xuất cung.

Động tác trên tay Thắng Hiền ngừng lại một chút rồi khẽ ừ một tiếng trên mặt không chút biểu tình, đến khi kết thúc đứng lên chạm phải tầm mắt Chí Long không chút che giấu nhìn mình, con ngươi trong suốt phủ đầy dịu dàng khiến Thắng Hiền có điểm thiếu tự nhiên dời ánh nhìn đi hướng khác :

- Nhìn cái gì, vết thương của ngươi xử lý xong rồi, nghỉ ngơi đi ta buồn ngủ !

Chí Long mỉm cười kéo tay giữ cậu lại :

- Cho ta nhìn một chút, sau này mỗi khi nhớ đến cũng có thể nhớ nhiểu một chút. Đêm nay ngủ ở đây đi, Thủy Trúc Điện cháy rồi ngươi có thể đi đâu.

Lời nói ra như xát muối vào tim nhưng Thắng Hiền cũng không cách nào an ủi hắn. Chí Long nhích vào trong chừa một khoảng trống trên giường bảo Thắng Hiền lên nằm, trong lòng cậu bực tức không thôi nhưng cũng không còn cách nào khác chỉ đành trèo lên giường. Trải qua một phen bôn ba cả hai rất nhanh liền chìm vào mộng đẹp.

Mặt trời lần nữa lại ló dạng từ phía đông, dương quang ôn noãn nhu hòa phủ lên vạn vật, hoàng cung khôi phục vẻ uy nghiêm tráng lệ hết thảy chém giết loạn đản đều đã là chuyện của ngày hôm qua. Thắng Hiền ngồi trong viện hai vai đầy nắng thong thả pha trà, hương thơm nhè nhẹ phiêu theo gió phả vào lòng người một cỗ an yên, Chí Long đi đến ngồi xuống bên cạnh nhận chén trà từ tay Thắng Hiền uống vào, vị tươi mát tan ra nơi đầu lưỡi khiến người ta thư thái không ít :

- Tâm trạng rất tốt sao ?

- Cũng tạm !

Hai người lại không nói gì, yên lặng nhìn hàng cây đã chuyển màu trong sân từng chiếc lá ngả vàng báo hiệu đã sang thu.

- Thái y xem vết thương cảm thấy rất thần kỳ ,hỏi ta như làm như thế nào rất muốn Hiền nhi dạy bọn họ.

- Ngươi trả lời thế nào ?

- Ta không biết, cái này phải hỏi ý ngươi

- Bọn họ không thể học

Kĩ thuật hiện đại hình thành dựa trên dòng chảy của thời gian con người phải ngày ngày nghiên cứu nỗ lực cải tạo Thắng Hiền không thể phá rối quy trình ấy được. Cả hai lại rơi vào trầm mặc, Chí Long nghĩ nghĩ muốn tìm một đề tài

- Ngươi cũng biết ta không thuộc về nơi này, chính xác hơn ta từ thế giới của ngàn năm sau quay ngược về đây, kĩ thuật là của tương lai không thể nói cho bọn họ.

Lúc bí mật thân thế Thắng Hiền bị phơi bày, hai người không hề gặp mặt nên chưa từng nói đến vấn đề này, nay nhắc đến Chí Long không khỏi muốn biết nhiều hơn một chút :

- Có thể kể chuyện của ngươi cho ta nghe được không ?

Thắng Hiền do dự nhìn hắn, Chí Long thấy cậu không muốn cũng không muốn truy tiếp vội nói :

- Không thích nói cũng được, không sao

- Không phải chỉ là ta không biết nói từ đâu

Thắng Hiền nhìn hắn hồi lâu, cẩn thận sắp xếp từ ngữ kể hết một lượt chuyện ở thời hiện đại thế nào xuyên đến đây, chuyện trụ trì Quốc Tự nhìn được chân tướng của mình, tộc trưởng nói cho mình cách trở về đều nói ra hết. Kể xong tảng đá đè nén trong lòng cũng được bỏ xuống thoải mái thở ra một hơi, cuối cùng mới rũ mắt nói :

- Xin lỗi, thời gian qua vẫn luôn giấu ngươi

- Xin lỗi cái gì chứ, ai mà không biết Hiền nhi là thần tiên hạ phàm

Thắng Hiền chỉ cười không cho ý kiến. Thật ra thân thế cậu thế nào với hắn không quan trọng, người trước mắt là người hắn yêu là tâm can của hắn thế đã đủ rồi chỉ là có thể hiểu hơn một chút tiến gần hơn một chút đến người đối diện.

- Chí Long......

Cậu đột nhiên gọi tên hắn, dường như có điều muốn nói rồi lại thôi, ánh mắt đan xen bối rối cùng nghi hoặc không rõ đang đắn đo điều gì. Chí Long nhướn mày tỏ ý cứ nói tiếp, hắn cũng không giục chăm chú chờ đợi

- Đêm hôm đó ngươi không nhớ gì hết sao ?

Lời vừa thốt ra biểu tình cả hai có chút vặn vẹo, chuyện Đỗ Tố Như chính là một cái gai nhọn cắm phập trong lòng của mỗi người, từng chuyện nối tiếp từng chuyện hiện tại tra ra Đỗ Tố Như là con cờ Kế Hậu cài vào bên người Chí Long đúng sai càng không cách nào nói rõ. Ánh mắt Thắng Hiền kiên quyết muốn nghe từ hắn một câu trả lời, Chí Long không thể lờ đi chỉ đành cười khổ :

- Lời ta nói trước đây là thật, sau khi phát hiện trúng thuốc muốn phong bế chính mình nhưng không kịp tỉnh lại mọi chuyện đã rồi, ta thật sự không nhớ.

Thắng Hiền im lặng không nói gì đứng dậy muốn vào trong, trước khi đi quay lại bảo Chí Long :

- Ngày mai ta muốn gặp nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net