Chương 59 : Kẻ sau màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thắng Hiền không mặn không nhạt lên tiếng đem Chí Long đông đến cứng đờ, hắn không phải không nghĩ đến chuyện Thắng Hiền rời đi nhưng một phần vạn cơ hội cũng muốn hy vọng chuyện đó không xảy ra, Chí Long tràn ngập mất mát mãi một lúc sau mới cứng nhắc trả lời :

- Đợi đến Tết nguyên tiêu được không, sau đại lễ ta sẽ sắp xếp cho ngươi rời cung. Dạo gần đây...... ta hơi bận.

Chí Long thấp thỏm lo sợ Thắng Hiền sẽ vạch trần lời nói dối của mình nhưng cậu chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cũng không chấp nhặt lí do đầy sứt sẹo của hắn mà từ đây đến nguyên tiêu còn chưa đầy 2 tháng.

Ngày tháng vùn vụt trôi như cười vào kẻ tham lam đang cố chấp níu lấy thời gian, nhật thăng nguyệt lạc mấy hồi cách Tết Nguyên Tiêu chỉ vỏn vẹn có ba ngày.

Thắng Hiền trầm mặc ngắm phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ, ánh nhìn xa xăm không chút tiêu cự tố giác chủ nhân của nó không chút tâm tình đặt lên canht vật trước mắt mà đang lạc trong dòng suy nghĩ vô tận. Hết thảy đều an bày ổn thỏa mà thật sự Thắng Hiền cũng chẳng có gì để thu xếp, cậu theo Chí Long về đây trên người không mang theo thứ gì, lúc ra đi cũng chỉ cần để hắn ở lại mà có lẽ còn thêm cả trái tim mình.

Khắp hoàng cung treo đèn lồng đủ sắc màu thập phần rực rỡ, giấu mình sau án thư ở Dưỡng Tâm Điện, để người hầu hạ đều lui hết ra bên ngoài, xung quanh vắng tanh chỉ còn mỗi mình hắn không cần phải kéo lên lớp vỏ ngụy trang che giấu cảm xúc, Chí Long không nhịn được từng tiếng thở dài nặng nề, hết thảy khổ sở cùng tuyệt vọng đan xen lẫn lộn trong đáy mắt.

Dấu mộc tỷ son đỏ chói lọi trên chiếu thư chưa kịp khô mực đè thêm một tầng lên tảng đá nặng trịch trong lòng hắn, Nguyên tiêu qua đi, một đạo thánh chỉ này ban xuống thì Thắng Hiền không còn là hoàng hậu của hắn nữa. Gần một tuần nay Chí Long dường như không có đêm nào yên giấc, tự trách cùng dằn vặt gần như bức hắn phát điên, hết lần này đến lần khác tổn thương người nọ, là tự tay hắn đẩy bọn họ đến kết cục này. Dù không cam lòng nhưng chí ít hắn mong Thắng Hiền có thể quên hết mọi đau lòng vui vẻ mà sống tiếp. Hứa bảo hộ một đời nhưng chính hắn lại khiến Thắng Hiền khổ sở thì lấy đâu ra tư cách ép người nọ ở bên mình.

Ánh nến leo lét trong thư phòng không có giấu hiệu sẽ tắt, Phúc Lâm công công cố nén tiếng tâm trạng rầu rĩ, hoàng thượng e là đêm nay lại thức trắng đêm, nếu tiếp tục thế này sức khỏe người làm sao chịu nổi. Nghĩ đến chuyện giữa hoàng thượng và hoàng hậu hắn lại càng cầm lòng không được muốn rơi lệ. Hoàng hậu đi rồi thì Hoàng thượng phải làm sao. Lõa thiên gia thật nhẫn tâm hai người họ thật lòng bên nhau lại khó khăn như vậy.

Một cái bóng đen chớp nhoáng xẹt qua, thư phòng lặng ngắt bỗng chốc nhiều thêm một người, Chí Long nhanh chóng thu hồi tâm tình trở về làm một vị quân vương lãnh tĩnh, không chút bất ngờ trước sự xuất hiện của vị khách không mời, hắn thản nhiên ra hiệu cho người trước mặt ngồi xuống mới chậm rãi lên tiếng.

- Sắc mặt ngươi kém như vậy, tra ra được chuyện gì rồi ?

Thắng Huyễn không nói nhiều trực tiếp móc ra một phong thư đưa cho Chí Long, Tiệc Mãn Nguyệt vừa rồi động tĩnh lớn như vậy, thừa dịp văn võ bá quan tề tựu đông đủ, nhân chứng vật chứng đều được sắp xếp tỉ mỉ hiển nhiên là muốn động tới Thắng Hiền. Những lần trước đó Chí Long không phải không biết Đỗ Tố Như là người đứng sau màn nhưng luận gia thế không có gì đặc biệt lại không có người thân liên hệ đến triều đình của nàng hắn cũng không quá chú ý, một mực cho rằng mọi sự là vì nữ nhi thường tình, hậu cung tranh sủng cũng không phải chuyện mới lạ gì.

Giờ ngẫm kĩ lại, nếu chỉ một Đỗ Tố Như căn bản không đủ gây ra chuyện ầm ĩ. Nàng giá họa Thắng Hiền kê đơn khiến mình không thể có con, mà ngay khi hắn cho người điều tra thì lập tức có Thái y từ Thái Y Viện đến lĩnh tội nhận hết trách nhiệm vào mình, nếu không có kẻ chống lưng Đỗ Tố Như làm sao mua chuộc được người của Thái Y Viện, chỉ bằng tiền bạc có thể khiến người khác lấy mạng mình ra đổi hay sao, thủ đoạn ép người hẳn phải cao minh hơn nhiều.

Có người đứng ra chịu tội, Chí Long ngoài mặt trục xuất khỏi cung nhưng sau lưng vẫn tiếp tục điều tra Đỗ Tố Như phàm người làm việc cho nàng hắn nhất định phải trừ bỏ. Nhận thấy mọi chuyện không ổn Đỗ Tố Như đành dùng khổ nhục kế đem nỗi lòng biện hộ hết thảy hành động của mình chỉ vì một chữ tình.

Nàng thật sự đã thành công, kẻ bày mưu đã thừa nhận, sau khi đổi hết người hầu hạ bên cạnh nàng Chí Long cũng không tiếp tục quan tâm đến Đỗ Tố Như. Chí Long không động đến Nhã phi bởi vì tin rằng Đỗ Tố Như tự hiểu rõ mình đang đứng ở vị trí nào, mặc kệ là người do tiên hoàng sắc phong, nàng dám tính kế Thắng Hiền, hắn cũng không cách nào lưu lại. Vốn định tìm cớ biếm nàng vào lãnh cung thì Đỗ Tố Như lại nhanh hơn một bước, đêm mưa đó đem toàn bộ dự tính của hắn đổ bể. Ngày nhận được tin Nhã phi có thai hắn không khỏi cảm thán con người nàng thật sự vô cùng mưu mô, mà hắn trước đây lại đánh giá thấp nàng.

Ân oán của người lớn không liên quan đến tiểu hài tử còn chưa ra đời, dù sao cũng là nhi tử của mình Chí Long tự nhủ bản thân sẽ không bạc đãi nó, đứa trẻ này cũng không thể để cho người thủ đoạn như mẫu thân nó dạy dỗ. Ngay tại thời điểm hắn sắp sửa xử lý Đỗ Tố Như thì nàng lại như dự liệu mà cho hắn một kinh hỷ ở tiệc Mãn Nguyệt, ngẫm thấy sự bất thường Chí Long mới chần chừ không tỏ rõ thái độ khiến Thắng Hiền hiểu lầm. Mà hiểu lầm này lại thành một kích trí mạng lên quan hệ giữa hai người bọn họ.  Đỗ Tố Như gây chuyện chia rẽ bọn họ nhưng hắn cũng có lỗi, nếu hắn có thể đem hết tình cảm khiến Thắng Hiền tin tưởng hắn thì hiểu lầm cũng sẽ không xảy ra. Một mối quan hệ không thể có người thứ ba chen chân vào nếu không có sự cho phép của người trong cuộc.

Lướt đến nội dung thư càng khiến sắc mặt Chí Long càng trở nên thâm trầm, khớp tay siết chặt đến trắng bệch không ngừng nổi lên gân xanh, đọc hết dòng cuối cùng Chí Long không kiềm được cuồng nộ trong lòng, hai mắt rừng rực ngọn lửa giận dữ. Mọi chuyện không khác mấy với những gì hắn suy đoán mà điều ngoài dự liệu kẻ chống lưng cho Đỗ Tố Như lại là một kẻ hắn không thể ngờ tới nhất : Kế hoàng hậu – vị mẫu nghi thiên hạ thất thế đang tu tâm ở thiền viện xa xôi kinh thành vạn dặm. Những tưởng nàng mất đi con trai sẽ chết tâm mà im lặng sống hết quãng đời còn lại không ngờ dã tâm lại lớn đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net