Quyển 1_Chương 1: Truy Đuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm.Ánh trăng chỉ còn lại chút ánh sáng yếu ớt, tất cả đều được bao phủ một màu đen.Màn đêm luôn là lớp ngụy trang lý tưởng cho những kẻ săn mồi.Đêm nay, lại là một đêm âm u nhưng nó còn mang theo những tâm tư đầy phức tạp...

Trong khu rừng phía Nam của nước I, vang lên những tiếng 'pằng pằng' của đạn, tiếng 'xào xạt' của lá cây.Tại một chỗ tối trong khu rừng, tiếng hô hấp dồn dập cứ vang lên một cách khó khăn.Người đó dựa vào tảng đá sau lưng nhắm mắt lại rồi lập tức mở ra, đứng dậy chạy về hướng có chút ánh sáng mờ ảo kia

Không lâu sau người đó đã chạy đến nơi có ánh sáng nhiều nhất nhưng thật chất nơi đó cũng khá âm u chỉ là sáng hơn những nơi kia vì nơi này không hề có cây cối bao phủ nên ánh trăng yếu ớt kia có thể thắp lên một chút ánh sáng ít ỏi

Người đó dừng lại một chút lấy lại hơi rồi định chạy tiếp nhưng đã muộn! Những người kia dường như đã ở rất gần

"Tạ Song Thanh! Mày đừng cố gắng chạy nữa, mệnh của mày chỉ đến đây thôi!" Một giọng của 1 người trung niên vang lên, giọng nói chứa đầy hả hê khi nhìn thấy những vết máu đang chảy trên người đó

Nương theo ánh trăng có thể thấy được trên người Tạ Song Thanh đầy những vết thương.Máu chảy liên miên nên gương mặt của Tạ Song Thanh trở nên trắng bệt. Nhưng trên gương mặt hoàn mĩ vẫn còn mang theo vẻ non nớt ấy chính là sự kiên cường, không một cái nhăn mày, không một tiếng rên.

"Hahah...ông bố già 'đáng kính' mệnh của tôi hôm nay quả thật chỉ là đến đây thôi..."

"Mày biết thì tốt."

"Aizz, vậy đành tạm chia tay với các người vậy.Đợi tôi thành ma rồi sẽ quay về tìm các người chơi tiếp. Bye~~" Kèm theo tiếng 'bye' đó là một cái hôn gió.

Im lặng

Nhân cơ hội cô giơ chân lên đạp mạnh xuống đất. Lập tức đất dưới chân liền lỡ ra kéo theo cô rớt xuống

Đợi mọi người phản ứng lại thì cô cũng đã rơi xuống "Giết, giết nó. Thằng nào giết được tao cho thăng cấp" Từ xưa đến giờ ông làm việc rất thận trọng, biết đâu nó rơi xuống mà không chết thì sao?

Màn đêm trong chốc lát liền tràn đầy tiếng của súng đạn,tất cả đều nhắm về phía của Song Thanh.

"Nhớ! Đừng quên tôi, vì sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại!" Một thân huyết sắc càng làm cho nụ cười của cô trở nên quỷ dị. Cô biết đáy vực này không sâu, xung quanh còn có vị muối nên cô đoán ở dưới đó là biển, nhảy xuống vẫn có cơ hội sông nhưng theo cái đà này thì chắc là chết thật rồi. Aizz! Bỗng cảm thấy nuối tiếc quá. Cô còn nhiều bộ Đam mỹ chưa đọc lắm, cô còn chưa ngắm trai đẹp đủ huhu 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net