Quyển 1_Chương 3: Dòng Thời Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ, bẩm nương nương 1 tháng sau Tần quốc tổ chức hôn lễ của...của..." Ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua thấy nương nương của mình mặt không đổi sắc thầm nhẹ nhởm trong lòng rồi nói tiếp " Của hoàng thượng đương nhiệm – Tần Hạ Kỳ và nhị tiểu thư của Tạ gia – Tạ Thủy Linh, Vương cùng người cũng được mời đi, là do Tạ Thủy Linh tự tay viết gửi cho người đó."

Mà người phụ nữ kia vốn đã rơi vào dòng chảy của thời gian.....

oOo

Một năm trước, cái đêm mà cô rớt xuống vực kia, cái nổi đau của tinh thần lẫn thể xác kia khiến cô cứ tưởng mình sẽ ôm mối hận giết mẹ mà chết mất thôi.

Nhưng khi cô tỉnh lại, thấy cảnh vật xung quanh rất xa lạ,mang hướng cổ đại. Việc đầu tiên cô nghĩ chính là chẳng lẽ mình được vị cao nhân đẹp trai nào đó cứu rồi mang về vực dạy cô võ công lợi hại hơn để cô trả thù xong cả hai cùng ngao du thiên hạ...

Cảm giác được bên trái có người nên cô nhìn sang để coi vị cao nhân của mình hình dạng ra sao...

Ôi mọe ơi! Mỹ nam kìa. Người ngồi bên cạnh cô lại là 1 mỹ nam chính hiệu. Mày như kiếm, đôi mắt phượng sâu không thấy đấy, cái mũi thon dài, làn môi đỏ nhạt yêu diễm,đẹp như trích tiên,... trong đầu cô chỉ xuất hiện được mấy từ như vậy, rồi ngước xuống nhìn body của hắn, cô bất giác đưa tay lên sờ cái mũi của mình xem coi có máu không...phù cũng may, nếu không thì mất mặt chết.Phải nói người đàn ông này có 1 body không thể chê được phối hợp với cái áo trắng có viền vàng, cỗ ái mở rộng làm lộ ra một mảng ngực đẹp.

Cái suy nghĩ được cao nhân cứu giúp trong phút chốc tan biến bởi vì cô đang nghĩ đến cảnh 2 nam nhân cùng nhau lăn trên giường. Đôi mắt to tròn của cô phát sáng một cách bất thường phối hợp với nụ cười gian trên miệng làm người ta sởn da gà

Người mỹ nam kia thấy bộ dạng của cô bất giác nhếch môi.

"Ta hỏi ngươi một câu được không?" Nhìn người mỹ nam kia nở nụ cười đẹp đến mức cô cảm thấy mấy người thụ trong truyện đam mỹ cô từng đọc đều kém xa

"Được" Oa! Đến giọng nói mà cũng hay nữa là sao (OAO) Bất công quá!!

"Ngươi là công hay thụ vậy?" Câu hỏi kết thúc thì cô chợt sững sờ. Trong lòng gào thét:Tạ Song Thanh à, chết mày chưa cái tật mê trai sửa hoài không được. Cô định hỏi đây là đâu? Cô chết hay chưa?

Tất cả đều tại người người trước mặt này. Đúng vậy!Tất cả đều tại hắn, ai kêu hắn sinh ra đẹp quá chi.Không phải do cô,không phải do cô....

Người nam nhân kia cũng khá ngạc nhiên trước câu hỏi này, tựa tiếu phi tiếu như gương mặt gần như đa sắc thái của cô rồi khẽ nói"Tôi không ngại!" Lời nói nhẹ nhàng, ngắn gọn, nhưng lại làm cho mỗ nữ nào đó không hiểu gì cả. Câu hỏi và câu trả lời chả liên quan gì với nhau cả

Lúc này từ trong bóng tối đi ra một người thiếu niên.Nếu như lúc trước thì cô còn cảm thấy đẹp trai nhưng sau khi chiêm ngưỡng cực phẩm rồi thì dù có là thượng phẩm cũng thành hạ phẩm

Chàng thiếu niên đó khẽ chào mỹ nam bên cạnh rồi nói: " Ý của ngài ấy là 'nếu cô muốn biết ta là công hay thụ thì chúng ta thử với nhau liền biết.Tôi không ngại!' "

"À...haha" Thì ra là người phiên dịch à

"Vậy...vậy ta có thể hỏi ngươi thêm 1 à không 2 câu nữa không ?"Cô trực tiếp bỏ câu nói ám muội kia qua một bên

"Được" Hắn cũng không để ý đến việc cô bỏ qua lời của hắn

Xì ~~ có cần tiết kiệm lời nói vậy không? Trong lòng thì đầy bất mãn nhưng biểu hiện trên mặt của cô là nịnh hót. Dù sao cũng đang ở dưới mái hiên nhà người ta không nên thất lễ

"Đây là đâu?"

"Thiên giới"

Đệt... chẳng lẽ bà chết thật rồi sao? Mà còn được lên thiên giới nữa chứ, không biết Hắc Bạch vô thường có gửi nhằm địa chỉ không nữa (Lão hắc và Lão bạch: * hắt xì* Không lộn đâu chị 2 ~)

"Cô chưa chết" Nam nhân khẽ giải thích

Phù ~ May quá! Chưa chết, vậy là có thể tiếp tục ngắm trai rồi. Mặc kệ nơi này là Thiên giới hay Âm giới nhưng mới gặp có hai người mà ai cũng là mỹ nam hết rồi vậy thì sau này sẽ gặp thêm được nhiều mỹ nam khác rồi...hắc hắc

"Tiếp tục!" Ngay khi cô còn đang suy nghĩ đến cuộc sống sau này thì giọng nói của mỹ nam kia lại vang lên.

Có kinh nghiệm lần 1 nên cô lập tức hiểu ra hắn đang nói gì.Nhưng mà cô còn chưa kịp hỏi cô chết chưa? Thì hắn đã trả lời luôn rồi. Vậy thì cô nên hỏi là làm sao cô lên được đây không ta? Thôi, cái này để sau vậy. Trước tiên phải biết hắn là cái đã

"Ngươi là ai?"

"Khuynh Thương"

"Ta hỏi ngươi là ai chứ không có hỏi ngươi tên gì?" Tên này làm gì mà kiệm lời ghê thế

"Trầm Kiêu"

Lại là 2 từ, mỗ nữ nào đó tức đến mức dò nát cái áo trên người

"Ở thiên giới này ngài ấy được gọi là Vương"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net