Chương1 Trọng sinh + Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - Tân An Lãnh, một người tưởng trừng được đánh giá như một người bình thường, chỉ trừ có vẻ ngoài hơn người. Giọng hát hay nhưng tôi lại không muốn ai biết được điều đó, vì có lẽ điều đó được thừa thưởng từ mẹ tôi, cho tôi giọng hát đó nhưng cái gia đình như vậy không thể níu giữ bà ấy trên đỉnh vinh quang của sự nghiệp. Đó là một câu truyện rất dài và buồn khi tôi và ba tôi bị bỏ rơi nhưng việc có tôi, khiến ba tôi cố gắng rồi khi tôi đã trưởng thành thì ông ấy cũng đã mất, việc đó làm tôi không thích phụ nữ tiếp cận với mình trừ một người là bạn thân của tôi từ hồi tôi học cấp một tới giờ. Bạn tự hỏi tôi có thích cô ấy không, vì "lâu ngày sinh tình vân vân".

Cô ấy thì lạy chúa. Mong ước luôn muốn tôi "cong", các bạn không nghe lầm đâu. Cổ là hủ chính hiệu luôn và thân cận một hủ nữ, thì tui cũng là hủ nam rồi. Một lần tôi đi với người con trai nào là luôn có ánh mắt dõi theo phải nói hủ có ở khắp nơi . Tuy là hủ nam nhưng tôi không biết mình có bị cong không nữa. Mỗi người thì có ước mơ thì, ước mơ của tôi là xuyên không tới một nơi nào đó có người có thể làm trái tim tôi loạn nhịp. Và bây giờ tôi xuyên thật rồi, nhìn trần nhà trắng xóa và mùi hương thuốc sát trùng. Tôi còn nhớ sự việc ở mấy giây trước chỉ biết chiếc xe lau tới và cảm giác đau đớn tràn lên não xương cốt nát bét cảm giác hơi thở thoi thoi thóp sinh mệnh dần trôi tiếng người, tiếng xe tiếng kèn. Càng nghĩ đầu càng đau thì bỗng những ký ức của khối thân thể này hiện về.

Hắn - Hàn An Lãnh là chủ của một tập đoàn lớn là cao thủ thương trường ai ai cũng biết nể mặt, hắn ta có thể điều khiển công ty chỉ bằng một cái điện thoại. Là thiên tài trong thương trường, có một đứa em trai còn cha mẹ thì đã mất. Đặc biệt rất thương em trai mình nhưng còn em trai thì rất ghét người anh này và hai năm trước vì giận mà tranh cãi cuối cùng dọn ra ngoài ở và ngoài ra tính tình thì rất lạnh thật ra là ngoài lạnh với người ngoài, chỉ nóng với người quen.Rất tuyệt tình nhưng cũng rất trọng tình, vì cha mẹ mất sớm giỏi nấu ăn và đảm đang, đương nhiên vừa giàu vừa đẹp trai nấu ăn giỏi, việc nhà thì quá chuẩn là hình mẫu nam thần lí tưởng cho các cô gái lẫn chàng trai. Mà bản thân thì không chăm sóc tốt, nên nằm viện đúng là vô tâm với bản thân mà. Cố gắng thả lỏng để tiếp thu được ký ức thì tiếng nói bác sĩ bên tai cất lên "Lãnh tổng ngài đã khỏe hơn chưa", An Lãnh ngẩn đầu lên "Anh là ai"
"Tôi là trưởng khoa bác sĩ - Quân Hàn Y anh có thể gọi tôi là bác sĩ Quân ".
"Chào anh, tôi có thể xuất viện được chưa , bác sỉ Quân" Đặc biệt giọng nói của hắn và tôi giống nhau, nên chắc giọng hát cũng vậy. "Theo kiểm tra thì anh thiếu ngủ và ăn rất ít và bỏ bữa, sinh ra cơ thể bị sốt cảm. Tuy có thể xuất viện nhưng anh vẫn cần chăm sóc ăn uống mình hơn, đừng bỏ bữa...."
"Ok tôi hiểu rồi "
Sau khi làm thủ tục xuất viện, thì việc đầu tiên cần làm đó là về nhà nghỉ ngơi. Bước tới khu nhà cao cấp của hắn không phải bây giờ là của tôi thật giàu nhưng việc dung nhập kí ức thì cảm thấy không bất ngờ lắm nhìn phòng khách sang trọng nhưng không sa hoa chỉ đơn giản đơn điệu nhưng thoải mái và rông rãi còn phòng ngủ thì màu trắng đen đơn giản. Ngã người xuống gường thì cảm thấy cuộc đời trước từ đi học tới khi nhanh như mới vừa thoáng qua nhưng tôi hôm nay sẽ thực hiện được ước mơ của mình tôi bây giờ sẽ sống cho chính mình và hắn.
[

Nhật ký , Hôm nay trời nắng X/x/Xx18
Tôi là Hàn An Lãnh
Ước mơ của tôi liệu có thể....
]
--------
Hi chào mọi người phải nói chuyện kia ta thật sự chưa biết viết sau thì vào một ngày đẹp trời ta đã có ý tưởng về truyện về ước mơ của ta hihj.
Có thể ta biết có rất nhiều người muốn chap tiếp của truyện Harsev kia nhưng ta sẽ trở lại với truyện đó khi ta có ý tưởng của câu truyện đó.*^▁^*⊙﹏⊙

Và cmt nếu có gì sai sót hay chỉ bảo

---_------- Đọc vui vẻ ❣💮↖(^▽^)↗





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net