hạnh phúc của biển khơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

........

nè......"rè"

..... cậu có nghe tôi chứ?....."rè"

đừng sợ"rè"...... là tôi nè.....

Nhật bản"rè"....... bạn của cậu.....

- Đừng đi mà!!! - Hàn bật dậy trên chiếc giường của mình, cô thở dốc và nhìn xung quanh. Chỉ là phòng ngủ của cô, một căn phòng toàn là những cánh hoa vân vướng.

- Này! Em không sao chứ?- một tiếng nói phát ra từ phía cửa phòng của cô

- Em ổn... chỉ là gặp ác mộng thôi.... ủa mà... em nhớ là em đang ở phòng khách mà, bộ đã có chuyện gì xảy ra sao, anh Triều?

- Lúc anh về thì thấy em nằm gục trên sàn nhà, nên mới đưa em lên phòng ngủ. Hình như em đang mắc bệnh của cha đúng chứ?- Triều Tiên hỏi trong lo lắng

- Có lẽ....- Hàn trả lời. " Khoan đã, sao hôm nay ảnh tốt với mình dữ vậy ?? Thường ngày rất phũ với mình mà???" Hàn băng khoăn không hiểu tại sao Triều Tiên hôm nay khá là lạ, cô thử mở khẽ cửa ra để xem coi có phải là Triều thật sự hay không. Triều đứng ngoài cửa phòng của Hàn, thấy cửa khẽ mở, nên đã đẩy cửa ra. Hàn bất ngờ khi Triều đẩy cửa ra làm cô ngã về phía sau, may mắn là Triều nhanh tay đỡ cô. Triều đỏ mặt, Hàn cũng đỏ mặt, mặt của hai người đang ở gần nhau, khung cảnh bây giờ ngậm tràn màu hồng. Bỗng, cơn ho đúng lúc đấy lao tới, Hàn ngã khụy ho từng đợt má_ à không, không phải là máu, là một thứ nước gì đó màu đen, kèm theo một vài cánh hoa vàng.

- HÀN!! EM KHÔNG SAO CHỨ!!!- Triều phát hoảng khi thấy Hàn ngã khụy và ho từng cơn. Một lúc sau, cơn ho cuối cùng cũng chịu dừng lại, Hàn mệt mỏi khi phải chịu từng đợt ho như thế. Triều lúc đó thở phào khi thấy Hàn dừng ho, nhưng rồi cô gục ngay trong lòng của cậu. Cậu cũng chẳng biết làm gì hơn, cậu đưa Hàn đến giường của cô, đặt cô xuống và ngồi bên cạnh.

.

.

.

" giây phút này đây chỉ còn hai chúng ta,

nương tựa vào nhau mà sống qua từng ngày

mất cha từ nhỏ, mất mẹ từ chiến tranh

hai chúng ta chia cách, bước về hai nơi khác nhau

hòa bình đến nhưng hai ta

vẫn xem nhau như không quen biết

và cho đến giây phút này mới nhận ra

chúng ta sắp phải biệt li một lần nữa..."

.

.

.

" bing bong!"

Tiếng chuông cửa kêu đánh thức Triều đang mơ màng trong giấc ngủ, cậu bước xuống và mở cửa ra.

- Oh! Là cậu à Nam?

-À ừ, là tớ nè, cậu cho tớ vào được không, bên ngoài mưa to quá

- Đợi tớ chút, rồi, cậu vào đi- Triều mở khóa cửa, cho Nam vào nhà. Nam không có dù nên cả thân đều ướt sủng.

- Nè!- Triều đưa cho Nam một cái khăn khô, cả hai đều im lặng mà không nói một tiếng nào. Năm xưa, khi chiến tranh vẫn còn, cả hai người họ là đồng chí với nhau, họ phối hợp khá ăn ý, nhưng kể từ sự kiện đó..... họ đã không nói chuyện với nhau nhiều nữa....

- Nè,.... Hàn vẫn ổn chứ?

- Hửm, à... con bé lúc nãy ho khá nhiều, nên giờ nó ngủ trong phòng nó rồi... mà cậu biết Hàn đang bị gì sao?...

- Ừ... lúc tớ đi về, thấy Hàn ngã khụy xuống mà ho không ngừng, mắt phải có một vài bông hoa vàng, hình như là hanahaki mà Nhật từng kể cho chúng ta thì phải...

- Ừ, nhưng hanahaki không thì vẫn chưa hết...- Triều thở một hơi thật dài, Nam nghe xong cũng chả biết làm gì hơn...

- Vậy là cậu ấy còn mắc thêm bệnh gì nữa à?

- Phải, đó là căn bệnh của bố tớ, cũng nhờ đó mà bố tớ mới vĩnh biệt cõi đời này chứ...- Triều nói xong, mặt cậu có chút buồn bã, Nam thấy thế liền an ủi cậu, đồng thời cũng nghĩ cách để giúp Triều vui lên một chút. Đột nhiên, có gì đó sáng lên từ trong áo của cậu

- Cái gì vậy...?!- Nam giật mình, Triều nhìn qua thì cũng thấy. Lúc Nam lấy ra thì, đó là một cái mặt dây chuyền, mặt dây chuyền của hi vọng. Triều nheo mắt không hiểu chuyện gì cả, Nam cũng khá là khó hiểu, tại sao cậu lại có nó? Tại sao nó lại sáng lên như thế? Chả nhẽ nó có liên quan đến sự việc bây giờ sao? Cậu cố gắng nhất có thể để nghĩ ra lí do tại sao thì..

-  Này, bộ cậu giấu chuyện gì à?...- Triều hỏi trong sự hoài nghi

-Đâu có! Làm sao c_- Nam nói được một lúc thì sực nhớ ra-.... có khi nào...

- Này cậu sao thế?

-..... đợi tớ một chút...- Nam nói xong, liền rút điện thoại ra, gọi điện ngay cho bệnh viện, đầu dây bên kia nhấc máy:

- Alo, chúng tôi là người của bệnh viện XXX đây, có chuyện gì sao anh Việt Nam?

- Cho tôi hỏi, Nhật đã ổn chưa thế?

- À, về việc của Nhật thì cậu ta mới tỉnh dậy được một lúc, giờ cậu ta cũng đã có thể xuất viện sau 3 ngày. 

- Vậy sao... liệu ông có thể cho tôi nói chuyện với cậu ấy được không?

- Được rồi,...

- Nè bộ có chuyện gì với Nhật sao mà cậu ta ở trong bệnh viện thế?- Triều hỏi 

- Chuyện này dài lắm, lát tớ kể sau...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

" một lúc sau"

- Ư... chết thật mà- Hàn tỉnh giấc, cô vẫn còn nhớ về chuyện lúc nãy nên đã nhanh chân mở cửa mà đi xuống tầng dưới

- Ơ? Nam, cậu ở đây lúc nào thế?

- Tớ ở đây được một lúc rồi,... thế cậu sao rồi, ổn chứ?

- Tớ vẫn ổn, chỉ là hơi choáng một chút thôi...

- Cậu chắc chứ?

- Tớ chắc mà. À mà... anh Triều đâu?- Hàn quay qua quay lại cố gắng tìm Triều Tiên, nhưng cậu không ở đây

- À... Triều đi được một lúc rồi, cậu ta bảo là đi làm cái gì đó mà tớ không biết...

- Vậy sao...- Hàn nghe thấy thế nên cũng có chút lo lắng cho Triều. Cô vẫn như thế nhưng mà... các bông hoa vẫn lần lượt nở ra từ mắt phải của cô, nó chiếm cũng gần nửa khuôn mặt rồi. Đúng lúc đây, điện thoại cô reo lên, là Triều gọi cho cô

- Alo, anh đang ở đâu thế?

- À, anh cũng không có gì cho lắm, Nhật bảo với anh là gọi điện cho em để hẹn gặp ở bãi biển kia

- Nhật?! Nhưng cậu ta đang ở bệnh viện mà?!

- Cậu ta cũng tỉnh được một lúc rồi, giờ thì em nhờ Nam đưa em tới bãi biển kia đi, anh có việc phải làm rồi. Bye!

- Ơ! Anh hai?! Ảnh cúp máy rồi...- Hàn không hiểu chuyện gì xảy ra cả, cô vẫn thắc mắc tại sao Nhật lại hẹn gặp cô ở bãi biển nữa..

- Chúng ta đi thôi,...- Nam nói, Hàn gật đầu, hai người cùng nhau đi đến bãi biển kia...

_________________________

Triều Tiên POV:

- Cũng đến lúc rồi nhỉ,.... chỉ mong là thành công thôi- Triều vừa nói, vừa nhìn vào màn hình điện thoại. Cậu đã mất cha, mất luôn cả mẹ, giờ chỉ còn Hàn là em gái của cậu giờ mà cũng biến mất thì cũng chẳng còn người thân nào bên cậu nữa. Rồi, một giọt nước rơi trên tay cậu, cậu đang khóc, đây là lần đầu tiên cậu khóc kể từ khi cha cậu mất. Cậu khóc, khóc vì hận chính mình không tha thứ cho hành động của em gái mình, khóc vì cậu không chịu chắp nhận sự ra đi của cha lẫn mẹ mình, khóc vì cậu đã gần như mất đi cô em gái của mình, khóc vì cậu sẽ không còn ai bên cạnh mình nữa. Cậu khóc, khóc rất nhiều, khóc như đứa trẻ chưa trưởng thành.

- Em gái à... anh đã sẵn sàng rồi,..... cho dù là gì đi chăng nữa,..... anh vẫn sẽ xem em là em gái của anh.... cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh,..... lời xin lỗi của em... đã được chấp nhận....- Cậu nói xong, quay đầu về nơi mà ánh chiều tà đang chiếu lên mặt biển khơi....

_______________________

17:30, tại bãi biển....

- Chúng ta đến nơi rồi Hàn- Nam nói xong, liền giúp Hàn di chuyển trên mặt cát mịn. Sóng vỗ rì rào, mặt biển khơi hiện sắc đỏ của hoàng hôn, mặt trời cũng đã lặn được một nửa, cậu đã đứng ở đó, đứng trên một một vách đá lớn. 

- Nhật...-Hàn khẽ gọi tên của Nhật. Cậu quay lại nhìn Hàn, Nhật vẫn đứng đó, rồi cậu nói:

- Nè, cho tớ nói điều này với cậu được không?

- Điều gì?...

- Cảm ơn cậu vì đã là bạn của tớ, tớ thừa biết rằng cậu sẽ khó hiểu nhưng... cảm ơn vì tất cả

- Ý_ý cậu là sao..?- Hàn rất khó hiểu với những lời nói của Nhật

- Tớ biết là chúng ta không còn nhiều thời gian với nhau, cho nên bây giờ... tớ sẽ nói thật luôn...

.

.

.

.

.

.

tớ yêu cậu!

Hàn giật mình, cô không tin vào những gì mình vừa nghe. 

- Bây giờ tớ sẽ nói thật với cậu, tớ yêu cậu, ý tớ là tớ yêu cậu còn hơn cả một người bạn, tớ rất muốn nói điều này nhưng tớ vẫn chưa đủ cản đảm để nói ra. Cậ_ cậu có yêu tớ ch_!?!- Một cơn sóng bất ngờ va vào vách đá mà Nhật đứng, cậu loạn choạng và trượt chân té khỏi vách đá.

-NHẬT!!- Hàn hét lớn, chạy ra cố nắm lấy tay của Nhật, nhưng rồi cô cũng bị trượt chân và rơi xuống biển khơi. Nam bàng hoàng lập tức gọi Triều Tiên ra cầu cứu, Triều đứng từ xa cũng thấy cảnh đấy lập tức chạy ra mà cầu cứu các ngư dân gần đó.

" ÙM!!"

' chả nhẽ đây là kết thúc sao?

có lẽ là vậy rồi... cảm ơn vì tất cả

cảm ơn mọi người, cảm ơn cậu Hàn

tớ yêu cậu

hãy yên nghỉ nhá, vĩnh biệt...'

" Không, không, không

tớ không thể để mất cậu thêm một lần nào nữa

làm ơn đừng nhắm mắt như thế chứ

Nhật! tớ xin cậu đấy, làm ơn...

làm ơn đừng bỏ rơi tớ như thế cơ chứ

làm ơn... làm ơn...

làm ơn hãy ở lại với tớ đi mà...

làm ơn..."

.

.

.

.

.

.

- Lời nguyện ước của cậu sẽ trở thành hiện thực....

- Ai đấy? Ơ?! Nam?

- Suỵt! Đừng nói lớn như thế, tớ sẽ cậu biết về thân phận bây giờ của tớ

- Nhưng mà... Nhật...

- Không sao... cậu ta sẽ ổn thôi

- Này, sao cậu nhìn lạ thế Nam?

- Thân phận bây giờ của tớ là người ban hi vọng, việc này chỉ có tớ và cậu biết thôi nhé!

- À ừ...

- Giờ thì nhắm mắt lại đi,... để tớ đưa cậu quay trở về thực tại...

- Được rồi.....

.

.

.

.

.

.

" Hàn à tỉnh lại đi.... Hàn à mau tỉnh lại đi..."

Triều đang lay Hàn, cậu thật sự không muốn để mất cô tí nào cả. Triều đang khóc, cậu vẫn khóc

- Anh....hai- Hàn dần dần mở mắt ra, thấy anh hai cô đang khóc, khóc vì cô.

- Hàn! Em vẫn còn sống- Triều thấy thế, liền ôm chặt cô, các ngư dân xung quanh đều cảm thấy hạnh phúc khi nhìn thấy hình ảnh đấy. Hàn nhìn trong mơ màng, cô nhìn con người đang ôm cô, cô nhìn tất cả các ngư dân xung quanh và cả hai người họ. Nhật đã tỉnh từ rất lâu, nên cậu cũng rất hạnh phúc khi thấy Hàn tỉnh dậy. Còn con người với thân phận là ' người ban hi vọng' vẫn ngồi đó nhìn họ. Hàn cười, cô cười trong hạnh phúc, những bông hoa trên mắt phải của cô cũng đã biến mất, biến mất theo làn sóng kia. Bầu trời đã chuyển tối, những ánh đèn đã sáng lên cùng với những nụ cười hạnh phúc. Nụ cười của biển cả cũng theo đấy mà cất lên, cất lên từng âm thanh du dương của hạnh phúc... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net