Chương 8: Trà hoa cúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Kuhn đưa Kogyeol về nhà của cậu. Nhìn cảnh vật lướt qua cửa kính oto cậu bỗng chốc lại trở nên u sầu.
"Mấy hôm nay nghỉ chắc chắn là mất việc rồi. Haiz lại phải đi kiếm việc mới thôi."
-Em cầm lấy cái này đi.-Anh đưa sang cho cậu một cái hộp màu đen.
-Cái này là gì vậy?
-Em mở ra đi rồi biết.
Cậu tháo nắp hộp ra, đập vào mắt cậu là một chiếc điện thoại đời mới nhất của hãng S.
-Anh đưa cho tôi cái này làm gì? Tôi không có nhu cần sử dụng đâu.
-Làm gì có ai lại không có di động chứ. Cứ giữ đi bất cứ khi nào cũng có thể gọi cho anh.
-Tôi không thèm, với cả cái này đắt lắm, tôi không thể nhận.
-Nhận lấy đi, anh gửi con Romeo cho em nuôi hộ, xem như anh cung cấp phương tiện liên lạc cho em để dễ dàng kiểm tra tình hình của nó, không phải đồ miễn phí đâu.
Cậu suy nghĩ một hồi thấy cũng có lý. Đây không phải là lần đầu cậu dùng smartphone, nhưng trước đây chỉ toàn dùng ké của người khác, chưa bao giờ cậu sở hữu một cái cho riêng mình, cậu không có ai thân thích, bạn bè chỉ dừng lại ở mức xã giao, vậy nên cậu không dùng điện thoại để tiết kiệm.
-Số điện thoại của anh đã lưu sẵn trong máy rồi, là số 1 đấy.-Anh cười vô cùng ẩn ý.
Cậu hiểu lời anh nói nhưng không trả lời lại chỉ đỏ mặt quay đi.
-Sau này em vẫn tiếp tục đi làm thêm sao?
-Tất nhiên rồi, không đi làm thì ai nuôi tôi chứ.
-Em cứ ở nhà đi, ngoài việc đi học ra thì trông Romeo hộ anh. Mỗi tháng anh sẽ trả tiền công cho em. Được chứ?
-Không được.-Cậu kiên quyết trả lời.
-Tại sao?
-Dù sao thì Romeo cũng đến làm bạn với Juliet, điều này tôi phải cảm ơn anh rồi, nên không cần trả tiền công chăm sóc đâu.
-Nhưng em cũng đừng đi làm những công việc bán thời gian nguy hiểm đó nữa, sau này lại xảy ra chuyện thì sao. Anh sẽ tìm cho em một công việc khác.
-Tôi nợ anh quá nhiều rồi.
-Biết nợ anh thì trả cho anh đi.
-Tôi không có thứ gì quý giá để trả cho anh đâu.
-Vậy thì... lấy thân báo đáp cũng được.-Anh quay sang cậu, cười lưu manh.
-Anh...anh... đúng là đồ biến thái...
Vừa lúc này thì xe dừng lại trước cửa nhà cậu, Kogyeol nhanh chóng đẩy cửa xe bước ra ngoài nhưng anh đã túm tay cậu lôi vào trong lòng anh.
-Có thể em cảm thấy nợ anh là điều phiền phức, nhưng đều là anh cam tâm tình nguyện, là vì anh yêu em.-Giọng nói và ánh mắt anh cực kì nghiêm túc, hơi thở nam tính thoảng mùi trà xanh phả trên mặt cậu.
Cậu cúi đầu tránh né ánh mắt nóng bỏng của anh.
-Đừng lo, anh không miễn cưỡng em yêu anh, anh sẽ từ từ theo đuổi em cho đến khi nào em chấp nhận anh thì thôi.
Cậu không biết nói gì, đây không phải lần đầu cậu nghe người khác tỏ tình, nam nữ đều có cả. Nhưng hết lần này đến lần khác được anh tỏ tình chân thành như vậy, khuôn mặt cậu nóng bừng lên, vội đẩy anh ra để che đi sự bối rối của mình.
-A hưm... cảm ơn anh đã đưa tôi về, tôi nào nhà đây.
Cậu vội vàng xoay người chạy trốn quên mất hai con mèo vẫn đang còn ở phía sau. Lần nào cũng bỏ của chạy lấy người thế này.
Anh mỉm cười nhìn vẻ mặt bối rối của cậu, mở cửa sau lấy hai con mèo cùng balo của cậu.
-Ya chờ anh với. Em định bỏ rơi hai đứa nhỏ này sao?
Kogyeol bối rối cầm lấy hai cái lồng, nhưng anh chỉ đưa cho cậu một cái.
-Anh vào nhà uống tách trà được chứ?
-Anh về đi, nhà để không mấy hôm nay chắc rất nhiều bụi, hôm khác anh đến đi.
-Bẩn anh cũng vào.
Cậu lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm nhìn anh, căn nhà nhỏ xíu của cậu mà anh cứ khăng khăng đòi vào làm gì không biết.
Mở cửa bước vào, cậu đã bốn ngày rồi chưa về nhà, trên đồ vật thứ nào cũng bị phủ một lớp bụi. Tuy căn nhà nhỏ nhưng muốn dọn sạch chắc cũng hải mất cả ngày. Kogyeol thở dài nhìn mọi thứ xung quanh. Mở cửa lồng cho hai con mèo ra ngoài, chúng ngay lập tức quấn lấy nhau.
-Mà khoan, rõ ràng là tôi không hề đưa chìa khóa nhà cho anh, sao anh vào nhà mang Juliet đi được?
-Chuyện này đơn giản mà, tìm thợ phá khóa là xong, nói chung nhà em cũng không có gì quý giá để lấy.
-Anh nói cũng đúng, đợi một lát. Tôi đi pha trà.
Anh ngó nghiêng xung quanh một lát, phòng khách bày trí khá đơn giản, toàn đồ cũ nhưng nhìn rất ấm áp. Bên trên kệ sách có một khung hình nhỏ, ở trong là một bé trai khoảng tám chín tuổi ăn mặc như hoàng tử đang chu môi thổi nến, nếu anh đoán không lầm thì chắc là hình Kogyeol lúc bé.

-Anh uống trà đi.- Cậu bưng khay trà để lên bàn.
-Đây là em lúc bé sao?
-Đúng vậy.
-Trong đáng yêu thật.
-Câu này lúc bé tôi nghe nhiều người nói rồi. Anh uống trà hoa cúc đi.
Hương thơm thanh mát của trà hoa cúc lan tỏa khắp phòng làm lòng người thư thái
Nhưng khi nhìn tách trà có vài bông hoa cúc trắng nổi lên trên mặt nước, anh đột nhiên phá lên cười.

-Anh cười cái gì vậy?
-À không...haha... đợi một lát... anh không thể ngừng cười được...haha. Chỉ là anh rất thích trà hoa cúc, nhất là "hoa cúc" của em.
-Có vậy thôi mà cũng cười như được mùa vậy sao?
-Haha... anh buồn cười bởi vì em quá ngây thơ thôi.
-Đồ thần kinh.-Cậu chẳng biết lý do gì khiến anh cười nhưng chắc chắn là không có chủ ý tốt.

_________________________________________



À thì "hoa cúc" là cái ai cũng biết rồi đấy. :))))
Bạn nào đen tối thì hiểu còn trong sáng thì tốt nhất đừng nên hiểu
Mấy nay tâm trạng không tốt nên ra fic chậm, thông cảm nha :)))
Reader đọc fic vui vẻ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net