23/11/2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấm thẻ!

Hôm nay cũng ngày lễ tạ ơn......

Cảm ơn có các ngươi vẫn luôn làm bạn......

Cảm ơn!

[11:47:13]

_______________________________

Lạnh quá, các ngươi ăn cơm chưa?...

[18:50:00]

_______________________________  

Kiểm tra quản lý bộ lạc một chút, nguyên lai mỗi ngày đều sẽ có một ít tin nhắn bị hệ thống tianya loại bỏ, vừa rồi Nháo tỷ liên tiếp cảm ơn id cũng bị tự động loại bỏ, nàng mất nguyên một buổi chiều để sao chép id xuống, thật vất vả cho nàng. Nếu các ngươi phát hiện tin nhắn vô cớ bị xóa, đây là do ngươi lưu lại mấy chữ mẫn cảm hoặc là viết một chuỗi id không có mang @ làm cho không thành câu thì sẽ bị hệ thống loại bỏ nga......

[18:57:05]

_______________________________  

Buổi tối vui vẻ! Yen

[20:50:02]

_______________________________    

Phiên ngoại Yen

Hôm nay Tịnh mẹ mang một thùng cua lại đây, đáng tiếc bé ngoan bị dị ứng da nên không ăn được, nhưng cậu ấy hỗ trợ lấy mua con cua ra rửa sạch.

Tất cả không có cột dây, một đám tươi sống vừa mở thùng thì leo khắp nơi.

"Oa! Một con đi ra." Mẹ rất sợ bắt cua, bà la hét lên.

"A?" Hạ mạt còn chưa kịp phản ứng, một con cua bò ra khỏi thùng sau đó rơi trên mặt đất.

"Mạt, nhanh lên! Nếu không nó sẽ trốn vào trong góc." Mẹ sốt ruột thúc giục.

"Mẹ, con đạp để giữ nó rồi." Động tác của Hạt Mạt nhanh nhạy nhanh chóng tiến lên nhẹ nhàng dẫm lên xác cua, nhưng mà vẻ mặt lại khó xử.

Không biết phải làm thế nào cho đúng.

"A! Không xong, mấy con khác cũng bò ra ngoài." Hai tay mẹ nắm tóc vẻ mặt bất đắc dĩ cùng hoảng sợ.

"Đừng hoảng hốt, mau đi lấy bao tay chịu nhiệt, như vậy lúc bắt cũng không bị thương tay." Ta từ phòng khách chạy tới hỗ trợ.

Lúc này phòng bếp đại loạn, ta cùng mẹ đeo bao tay vào đuổi theo con cua, khi đem toàn bộ con cua bỏ vào trong thùng rồi mới phát hiện Doãn tiểu muội vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc mà đạp lên con cua.

"Cậu... Sao không đem cua bắt lại vậy?" Ta nghi hoặc nhìn cậu ấy.

"Tớ... Tớ thương lượng với con này thật lâu, nó không cho tớ bắt, cái càng của nó mở ra, vẫn luôn cảnh cáo tớ không nên động vào nó." Cậu ấy ủy khuất nhìn ta, hai tay không biết phải làm sao nắm lấy một góc áo ngủ, chân đạp cua kia mệt đến nỗi đã hơi hơi run lên, tư thế này thật sự là buồn cười mà.

"Ha ha, con thương lượng với nó thế nào?" Mẹ bị cậu ấy chọc cười, ngồi xổm xuống giúp cậu ấy giải vây.

"Con liền dùng tâm trao đổi với nó, không thành, động tác của nó càng ngày càng phản kháng." Cậu ấy rốt cuộc có thể lùi chân về phía sau, vỗ vỗ chân nói.

Ta với mẹ không nhịn được cười lớn, biểu tình của cậu ấy là nghiêm trang nói hươu nói vượn.

Quỷ nhát gan, Doãn Hạ Mạt!

[21:19:13]

*Chết cười mất rồi, haha

_______________________________      

Buổi tối cậu ấy tùy tiện ăn một chút cơm rồi một mình đi về thư phòng, mới vừa len lén mở cửa phòng nhìn cậu ấy một chút, thì thấy cậu ấy đang suy tư cái gì đó.

Có lúc cảm thấy tính cách của cậu ấy giống như một đứa bé, có lúc thì giống như một người già trầm ổn. Yen

[21:25:04]

 _______________________________        

Phiên ngoại vẽ Yen

Đây là một quyển lịch ngày nhỏ, cậu ấy thích dùng phương pháp nguyên thủy dùng lịch để khoanh tròn rồi ghi chép chương trình học cùng kế hoạch.

Trọng điểm ta muốn nói chính là, cậu ấy tinh nghịch bị tranh ở trên bìa lịch chiếm hữu suy nghĩ của cậu ấy. 

Một ngày trong lúc vô ý phát hiện, ta nhìn "Kiệt tác" của cậu ấy ngây ngô cười rất lâu.

Có phải rất đáng yêu hay không?

Sức tưởng tượng của cậu ấy để cho ta nhìn với cặp mắt khác xưa, mà hành động này có thể thấy được cậu ấy rất có tính trẻ con với lòng yêu người.

[21:38:27]

*Không biết có ai giống tui không chứ tui nhìn cái hình thứ nhất tui cảm thấy rợn người quá :)))))

_______________________________          

Mấy điểm đen ở tấm thứ ba cậu ấy vẽ là chim với người. Yen

[21:44:07]

_______________________________            

Kệ sách trong nhà để rất nhiều lịch, sách vở đại biểu tất cả ghi chép tham gia công tác cho tới nay của cậu ấy.

Mỗi năm cậu ấy đều sẽ nhờ người tìm quyển lịch đáng yêu tinh xảo, hơn nữa chỗ khoanh tròn lớn hơn một chút để có thể viết nhiều chữ một chút.

Cho nên mỗi một quyển đều là báu vật quý giá của cậu ấy, mỗi một quyển đều ghi lại chương trình học cùng ghi chú năm đó của cậu ấy.

Khi cậu ấy rãnh rỗi, sẽ lấy ra rồi ngẩn người nhìn

Nhớ bạn cũ. Yen

[21:58:07] 

_______________________________              

Cậu ấy từ nhỏ đã thích vẽ bậy, gần đây Đằng nhi trên mạng mới mua một cái thùng rác, phát hiện có một chỗ bị bay màu, Đằng nhi hỏi cậu ấy phải làm sao bây giờ? Cậu ấy nói có thể dùng bút màu của tiểu Vũ tô lại, Đằng nhi rất tín nhiệm để cậu ấy làm.

Kết quả cậu ấy với tiểu Vũ đem thùng rác giẫm đạp đến không còn hình dáng, nói tốt chẳng qua là tô tô ở chỗ bị phai màu, sau đó lại vẽ rất nhiều động vật không đâu vào đâu, Đằng nhi không nhìn nổi nữa đem thùng rác ném đi, về sau nữa thùng rác này được a di sạch sẽ lặng lẽ lấy về dùng. Yen

[22:09:27]

_______________________________              

Tranh nhỏ dang chân ra. Yen

*Mạt: Hai ta thương lượng một cái được không?

Cua: Không nghe không nghe!

[22:20:04]

_______________________________                

Ngủ ngon. Yen

[23:00:50]


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net