Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua...
Trong những ngày ấy cô như người mất hồn. Làm việc gì cũng mất tập trung, không chịu ăn uống gì hết. Mọi người thấy thế thì thương cô lắm, bắt cô ăn bằng được. Mỗi một miếng ăn thì nuốt không trôi. Cô thật sự rất đau khổ khi mất anh. Tự nhủ rằng mình phải sống thật mạnh mẽ, hãy quên đi những quá khứ đau buồn nhưng.. sao việc đó nó lại khó khăn đến thế.. Cô thật sự không thể quên được anh..
Anh thì cũng không khác gì cô là mấy, từ cái ngày cô bỏ anh đi, anh lạnh lùng hơn trước rất nhiều. Mặc dù có Nayeon bên cạnh, ả ta thì lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để anh quên cô, làm cho anh yêu ả nhiều hơn nhưng ả đâu biết rằng để anh quên được cô thì đâu có dễ? Vì thực sự.. cô đã chiếm một khoảng trống rất to trong trái tim anh..
__\\_____\\______\\\\\\__________\\\
Ngày hôm nay cô quyết định ra ngoài để giải toả nỗi buồn. Đang đi tự nhiên cô thấy Nayeon, nhìn điệu bộ của cô ta rất giống như có gì đó mờ ám ở đây
( Chữ in đậm là cuộc nói chuyện nha)
- Alo bố đấy à?
- Ừm, thế nào? Kế hoạch diễn ra vẫn tốt chứ?
- Dạ vẫn tốt. Cứ đà này con sẽ sớm hoàn thành kế hoạch mà bố giao cho con thôi
- Được, con nên nhớ sau khi đã cưới được thằng ấy, con hãy tìm cách sát hại gia đình đấy và chiếm lấy toàn bộ tài sản nhé
- Dạ vâng thưa bố.
- À mà này Nayeon, con có yêu Jungkook thật lòng không?
- Jungkook á? Tất nhiên là không rồi. Con chỉ yêu anh ấy vì tiền thôi. Cũng giống như những gì con đã làm với Jimin nhưng khốn thay anh ấy đã phát hiện trước lúc hoàn thành kế hoạc rồi
- Vậy thì lần này cố mà hoàn thành. Đừng để bố thất vọng
- Bố hãy tin tưởng ở con
Cuộc nói chuyện kết thúc, cô sửng sốt và không tin vào cái gì mà mình đã nghe. Sát hại? Chiếm toàn bộ tài sản của gia đình Jungkook? Thì ra đây là cái kế hoạch khốn nạn của Nayeon và bố của ả ta đây hả? Nhưng trước khi nghe cuộc nói chuyện, cô đã kịp quay hết tất cả rồi
" Nayeon, lần này tôi thắng cô rồi nên cô đừng hòng mà trốn tránh"
Cô gọi điện cho Jungkook hẹn anh ở công viên:
- Alo anh à?
- Ừ
- Anh ra công viên mà mình hay đi chơi một chút nhé. Em cần gặp anh một chút
- Được, đợi anh 5 phút
5 phút sau anh có mặt tại công viên. Nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang đi đi lại lại. Anh bất giác mỉm cười, đã bao lâu rồi anh không được gặp lại cái hình dáng nhỏ bé này? Anh bước lại gần cô:
- Em gọi anh ra đây có chuyện gì?
- À anh đây rồi, trước khi xem thì hãy hứa với em rằng không được quá sốc nhé
- Ừ
Cô đưa cho anh xem đoạn video. Hai mắt anh mở to tròn hết cỡ. Đây là sự thật sao?
- Em.. em lấy cái này ở đâu ra?
- Lúc nãy em đi ngang qua thì thấy cô ta nói chuyện với bố cô ấy một cách mờ ám. Tại vì tò mò cho nên em mới quay lại. Ai dè sự thực lại là như thế này. Em sẽ gửi đoạn video cho anh để anh cho bố mẹ anh xem bộ mặt thật của cô ta. Còn giờ thì em về trước đây.- cô quay người lại. Đang định đi thì cô bị một lực kéo mạnh ở cánh tay làm cho cô ngã về phía sau. Kết quả là ngã vào lòng anh
- So Myung à, 1 tuần xa em là đã quá đủ đối với anh rồi. Hay là mình quay lại nha?
Anh nói đến đây thì cô bỗng bật khóc như một đứa trẻ. Dụi đầu vào ngực anh và nói
- Em cũng nhớ anh, nhớ anh nhiều lắm
- Thôi ngoan nào đừng khóc nữa, đã có anh ở đây rồi. Em khóc như vậy sẽ không xinh đâu. Bây giờ anh đưa em về nha
- Nae

Sau bao nhiêu ngày xa nhau.. họ chợt nhận ra rằng
Họ.. chính là nguồn sống của nhau...

Cắt cắt cắt
Nhớ vote ⭐️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net