Chap 18 ( End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tiếng súng vang lên. Nayeon đã bắn vào ông Jeon
- KHÔNG BỐ ƠI, BỐ ĐỪNG ĐI CỐ GẮNG LÊN. CÁC NGƯỜI GỌI CẤP CỨU CHO TÔI ĐI- anh hét lên
So Myung chưa kịp hoàn hồn thì thấy cảnh tượng như vậy liền hốt hoảng chạy lại phía anh với ông Jeon
- Bác à, bác đừng nhắm mắt nhé. Xe cấp cứu sắp tới rồi. Chỉ cần cố chịu đựng thêm một chút nữa thôi. NAYEON, TẠI SAO CÔ LẠI LÀM VẬY?
Nayeon không nói gì chỉ đứng đờ ra đấy. Bỗng từ đâu cảnh sát tới.
- Yêu cầu cô bỏ súng xuống nếu không chúng tôi sẽ bắn cô- một viên cảnh sát nói
- Không, không phải tại tôi. Tại mấy người phá hỏng đám cưới của tôi. Đừng bắt tôi mà hãy bắt mấy người kia kìa
- Chúng tôi yêu cầu cô bỏ súng xuống
Biết mình không thể làm được gì thêm nên ả đành bỏ súng xuống.
- Đã khống chế được kẻ địch.- một viên cảnh sát nói. Sau đó có hai cảnh sát tiến lại gần Nayeon để còng tay ả rồi lôi ả xềnh xệch đi. Đám cưới cũng mau chóng kết thúc.
Ông Jeon cũng đã được nhập viện ở trong phòng cấp cứu khẩn cấp. Đứng ở ngoài cửa, bà Jeon khóc lên khóc xuống. So Myung bên cạnh vỗ vai an ủi bà. Còn Jungkook thì đi đi lại lại đứng ngồi không yên
7 tiếng trôi qua, bóng đèn ở trong phòng cấp cứu đã tắt. Một ông bác sĩ bước ra ngoài với vẻ đã thấm mệt
- Thưa bác sĩ, tình hình của bố tôi sao rồi?- anh hỏi
- Mọi người cứ bình tĩnh, viên đạn đã được chúng tôi gắp ra kịp thời và tình trạng của bệnh nhân có thể nói là khá ổn. Nhưng có lẽ vết đạn sẽ để lại một vết sẹo và sẽ phải nằm bệnh viện thêm 2 tuần nữa để chúng tôi theo dõi. Giờ mọi người có thể vào thăm bệnh nhân được rồi, chúng tôi sẽ đưa ông ấy vào phòng hồi sức tích cực
- Chúng tôi thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều.
Bác sĩ chỉ gật đầu nhẹ rồi đi. Sau đó, Jungkook anh liền vào thăm ông Jeon. Vì thuốc gây mê vẫn chưa hết tác dụng nên giờ ông vẫn chưa tỉnh dậy. Còn cô thì không dám vào mà chỉ mang đồ ăn vào cho ông Jeon vì cô vẫn còn sợ chuyện hôm trước. Jungkook thấy thế thì cũng bảo cô cứ vào vì khi mà bố anh biết được sự thật thì chắc chắn sẽ chấp nhận cô nhưng có nói đến mấy thì cô cũng không chịu vào.
1 tiếng trôi qua..

Lúc này ông Jeon đã tỉnh dậy thì thấy con trai mình đang nằm gục trên tay ông. Ông khẽ xoa đầu anh làm cho anh chợt tỉnh dậy
- A bố, bố tỉnh rồi. Bố có muốn ăn gì không?
- Không cần đâu con, bố không đói. Mà mẹ con đâu rồi?
- Mẹ mệt quá nên con đã bảo mẹ về trước để nghỉ ngơi để con chăm sóc bố rồi ạ
- Vậy hả? Thế còn... con bé So Myung đâu rồi?
- Myung á? Cô ấy đang ở ngoài kia ạ, chắc ngủ rồi. Con đã bảo với cô ấy là vào đây nghỉ nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Chắc là vẫn sợ chuyện hôm trước đấy bố ạ.
- Thế hả? Ta thật sự có lỗi với con bé quá. Đáng nhẽ ra ta không nên đối sử như vậy đối với con bé
- Thôi bố ạ, chuyện gì đã qua thì cứ để nó qua. Con nghĩ cô ấy sẽ không giận dai đâu. Cô ấy là một người hiền lành dễ tính nên chắc chắn cô ấy sẽ bỏ qua cho bố.
- Mà Jungkook à, con thật lòng yêu Myung chứ?
- Có ạ! Con yêu cô ấy nhiều lắm!
- Vậy thì... hai đứa cưới nhau nha? Ta đã suy nghĩ kĩ rồi, So Myung nó tốt bụng hơn ta tưởng và chắc nó cũng yêu con nhiều lắm. Con biết không, khi ta yêu cầu cô ấy chia tay con để con cưới Nayeon, Myung đã yêu cầu Nayeon phải chăm sóc con thật tốt đấy.
- Thật sao bố? Như vậy thì tốt quá! Để con ra bảo với cô ấy- anh vừa định ra ngoài thì ông Jeon ngăn lại
- Đừng con, cứ để con bé nghỉ đi đã. Dù sao thì con bé đã mệt rồi. Con mau ra xem con bé còn thức hay không, nếu ngủ rồi thì mau đưa Myung vào đây. Ta không thể để con dâu mình bị lạnh được
- Tuân lệnh bố! - nói rồi anh ra ngoài phòng bệnh thì thấy một bóng dáng nhỏ bé đang dựa đầu vào ghế ngủ đang ngon lành. Anh bất giác nở một nụ cười trên khoé môi rồi bế cô vào phòng, đặt cô xuống ghế sofa ngay gần giường bệnh
Sáng hôm sau
Những tia nắng sớm nhảy nhót trong căn phòng bệnh nhỏ. Cô khẽ mở mắt, phát hiện ra đây là phòng bệnh. Quái lạ, cô nhớ là tối hôm qua cô đâu có dám ăn gan trời mà vào đây ngủ? Quay mặt sang thì đập vào mắt cô là khuôn mặt đập troai của Jungkook trong lúc ngủ



Ý lộn :))))
Đây mới đúng

Cô ngắm anh được một lúc thì tự nhiên anh mở mắt làm cho cô giật hết cả mình
- Aish cái anh này làm em hú hồn chim én- cô đánh nhẹ vào anh một cái
- Anh mà không làm như vậy thì làm sao mà biết được là có người đang nhìn trộm anh cơ chứ?
Cô đánh anh một cái thật đau:
- Trộm đâu mà trộm
- Ui ui sao em đánh anh đau vậy. Hứ, không thèm chơi với cô nữa- nói rồi anh quay phắt sang một bên
- Ui thui thỏ đại nhân đừng giận em nữa mà
- Giờ kiss một cái rồi mới tha cho
- Ủa không phải bobo nữa hả?- cô mặt nghệt ra
- Thế giờ có làm không?
- Có làm- cô kiss anh một cái vào môi ( Mun: Nói là kiss đấy nhưng chỉ thơm thôi chứ không đen tối như của anh Kim Nam Tứng đâu :>)
- E hèm này tôi vẫn chưa chết đâu đấy- bỗng dưng ông Jeon nói
- Ơ... bố/bác- cả hai đồng thanh
- Tôi mà ngồi đây xem hai anh chị tình tứ với nhau nữa chắc tôi ngất mất
- Ơ thế bác không ngăn cấm chúng con yêu nhau nữa hả bác?- cô hỏi
- Không đâu, ngược lại ta còn cho phép cho hai con cưới nhau nữa cơ. À mà Myung này, chuyện hôm trước.... cho ta thật sự xin lỗi nhé

- A không sao đâu bác, chuyện đó cháu cũng chẳng để tâm đâu.
- Vậy thì cảm ơn con nhiều, mà con cũng phải gọi ta bằng ba đi chứ. Con là con dâu của nhà ta đấy
- Vâng cháu... à không con biết rồi ạ
Skip time
2 tuần trôi qua
Hôm nay là ngày bác Jeon được xuất viện. Sau khi đưa bố anh về nhà, Jungkook rủ cô đi chơi công viên vì hôm nay anh đã chuẩn bị một kế hoạch thật sự rất đặc biệt với anh.
Hai người tay trong tay đi quanh khu công viên. Chơi đủ mọi thứ trò. Bỗng anh bịt mắt cô lại rồi bảo cô đi theo anh. Anh dẫn cô đến một vườn hoa , tháo bịt mắt ra, cô không khỏi ngỡ ngàng trước khung cảnh . Những bông hoa đầy màu sắc đung đưa theo làn gió nhẹ, tia nắng nhạt tô điểm thêm khung cảnh thơ mộng này. Mải ngắm xung quanh nên cô không để ý, cô đang đứng trong một hình trái tim được rắc bằng hoa hồng. Bỗng anh từ đâu xuất hiện, quỳ xuống trước mặt cô mở hộp nhẫn cưới ra và nói:
- So Myung à, anh nghĩ chúng ta nên chấm dứt mối quan hệ này. Em đồng ý làm vợ anh chứ?
- Em... em đồng ý- cô xúc động khóc không ra nước mắt. Anh đeo chiếc nhẫn cho cô rồi cả hai cùng trao cho nhau một nụ hôn (no lưỡi) đằm thắm

"Yêu anh tuy có phải trải qua nhiều gian nan, đau khổ
Nhưng em quyết chấp nhận tất cả.. để được cùng anh nắm tay đi đến hết cuộc đời"

The end..

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Tuy rằng là fic đầu tay có nhiều sai sót nhưng mình mong các bạn sẽ thích nó
Và đừng quên là chúng ta sẽ còn ngoại truyện nữa nhé
Mình hứa là mình sẽ sớm comeback thôi
Gửi lời yêu thương
Yêu các bạn nhiều

From author


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net