2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai's Pov

Và rồi chuyện gì cũng đến, anh ta làm chuyện đó với tôi trong lúc đang say, miệng thì luôn gọi tên của người cũ, bảo tôi không đau là nói dối. Lúc tôi tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, cả người không một chỗ nào là không ê ẩm. Tôi chỉ vừa cựa quậy một chút mà anh ta đã tỉnh rồi. Anh ta tỉnh lại nhìn thấy tôi với anh ấy nằm ôm nhau, hai người trần như nhộng thì bắt đầu hoảng hốt

" Này, hôm qua tôi với cậu ... "

" Sếp, anh không nhớ gì sao ? "

" Tôi say, sau đó ... Ais, tôi không nhớ được "

" Ha ... "

" Nhưng tôi cũng không thể nào lên giường cùng với 1 người như cậu được. Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi có nhớ là tôi làm chuyện đó với Liam, không phải cậu. "

" Sếp, anh nhầm tôi với Liam. "

" Không, không có chuyện đó. Chắc chắn cậu đã dụ dỗ tôi. Không thể nào tôi làm chuyện đó với cậu được. "

Tôi nghe câu nói đó, tôi liền không tin vào tai mình.

" Dụ ... dỗ ? "

" Chắc chắn là vậy, tôi không thể nào làm chuyện đó với cậu được. Phải, chắc chắn cậu dụ dỗ tôi "

"..."

Tôi biết đau rồi. Đau ở thể xác, đau ở trái tim

" Cậu liền đi ngay cho tôi. Mau, đi khỏi nhà tôi. NHANH ! "

Tôi cứ nghĩ đây là chuyện đùa chỉ có trong truyện tranh, nhưng nó lại đang xảy ra với tôi ngay tại lúc này.

Tôi thẫn thờ, liền mau chóng dọn đồ, mặc đồ cẩn thận rồi nhanh chóng về nhà, bỏ mặc người ấy ở lại với khuôn mặt vẫn chưa tin vào sự thật.

Sau khi về nhà, tôi chỉ vừa kịp lên phòng thì điện thoại đã kêu thông báo có tin nhắn đến. Tôi liền mở máy ra, đập vào mắt tôi là dòng chứ ' Cậu đã bị sa thải ' .

Tôi càng sốc hơn khi đọc dòng chữ này. Tôi phải ngồi 1 lúc mới có thể bình tĩnh lại được. Sau đó tôi liền gọi cho em trai của tôi, Fourth. Có lẽ mọi người thắc mắc em tôi đang ở đâu? Thì hiện em tôi đang đi làm thêm rồi

" Fourth, anh bị sa thải rồi "

" Gì ?! Sao lại bị sa thải ? "

" Chuyện dài, kể sau đi "

" Rồi gọi em có gì không ? "

" Anh định ... sang nước ngoài "

" Sang nước ngoài ? Này, anh có bị điên không ? Anh sang đấy 1 mình, không người thân, không nhà cửa, không việc làm, anh có sao không đấy ? "

" ... Cách duy nhất "

" Anh ... Hay để em đi cùng nhé ? "

" Ừ .. "

" Được, về em soạn đồ, khi nào bay ? "

" Mai "

" Ừ, mai chúng ta đi "

Tôi tắt điện thoại, liền nằm ra giường để suy nghĩ vài chuyện. Nói là vài chứ thật ra chỉ có mỗi chuyện của anh ta. Tôi nghĩ, tôi sang nước ngoài thì có thể quên được hôm đó rồi bắt đầu 1 cuộc sống mới. Thật tốt làm sao

____________________________________

Dunk Natachai's Pov

Đã 5 năm kể từ ngày hôm đó, tôi cũng không gặp lại anh ta một lần nào nữa. Và rồi chuyện gì cũng đến với tôi. Khi tôi sang nước ngoài được 6 tháng, tôi liền phát hiện mình đã mang thai. Lúc đầu tôi không tin, nhưng sau khi đi kiểm tra vài lần,cuối cùng tôi cũng đành chấp nhận sự thật ấy. Con trai tôi hiện đã 4 tuổi, tên Joke. Nó phải gọi là giống ba lớn của nó lắm. Mỗi khi nhìn nó, tôi lại nhớ về anh ta, thật sự không có cách nào để không nhớ về anh ta nữa.

" Ba, mẹ của con là ai vậy ạ? "

Con tôi luôn tò mò về chuyện này, thật sự tôi không muốn nói cho nó 1 chút nào

" Con không có mẹ "

" Sao con không có mẹ hả ba ? "

" Con có hai người ba, ba lớn và ba nhỏ "

" Vậy ba là ba lớn hay nhỏ ạ? "

" .... Chắc là nhỏ con ạ "

" Vậy còn ba lớn đâu rồi ạ "

" ... Ba không biết, chắc vẫn ở Thái con ạ "

" Vậy khi nào mình về Thái thăm ba lớn được không ạ? Con muốn gặp ba lớn "

" .... Có lẽ vậy, nhưng ba không hứa đâu nhé "

" Dạ ! "

Nghe tôi nói vậy, thằng bé liền cười vui vẻ. Cũng đúng, nó đã bao giờ được gặp ' ba lớn ' của nó đâu nên nó háo hức lắm. Nhưng tôi thì...

" Dunkdunk, mở cửa cho em "

" Để con mở cho chú Fourth ạ "

" A chào con nhé "

" Chào chú Fourth krab "

" Chú mua đồ ăn cho hai ba con đây, mua cả đồ chơi cho Joke đây "

" Cảm ơn chú Fourth ạ ! "

Tôi thấy đứa em tôi vào nhà liền chạy lại cầm 2 túi đồ ăn cất giúp nó còn hai chú cháu thì ngồi nói chuyện với nhau ở sofa

" Chú chú chú "

" Ơi chú nghe nè "

" Chú có biết ba lớn của con là ai không á ? Nãy ba con kể là con không có mẹ, nhưng có ba lớn. Con muốn biết ba lớn của con là ai ạ "

Nghe thằng bé nói, tôi liền quay sang nhìn Fourth. Tôi nhận thấy mặt Fourth thoáng đơ lại, mắt trợn tròn nhìn thằng bé sau đó quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn lại Fourth sau đó lắc đầu

" Cái đó... chú không biết "

Fourth đã biết chuyện của tôi từ khi nó phát hiện tôi mang thai thằng bé Joke. Lúc đầu nó trách móc tôi đủ điều, nhưng sau đó lại cảm thông cho tôi, ở lại nước ngoài để chăm sóc cho ba con tôi

__________________________________

Sau khi cả 3 ăn xong, lúc tôi đang rửa bát bên trong thì Fourth hớt hải nói vọng từ bên ngoài vào

" Dunk, thằng bé lại chảy máu mũi "

Nghe đến đây tôi liền bỏ luôn đống bát đũa chưa kịp rửa lại mà chạy lại chỗ con. Dạo này thằng bé rất hay bị chảy máu mũi, ban đêm đổ mồ hôi cũng rất nhiều, lại còn rất dễ sốt. Tôi không biết vì sao nữa

" Dunk, em nghĩ nên đưa thằng bé đi bệnh viện "

" Ừ, anh cũng nghĩ thế "

Nói xong, tôi với Fourth liền chở thằng bé đến bệnh viện để kiểm tra.

Lúc thằng bé đang kiểm tra, tôi cứ thấp thỏm ở ngoài, đứng ngồi không yên làm Fourth cảm thấy chóng mặt

" Dunk, anh ngồi xuống đi đã. Đi lại nhiều chóng mặt "

" Anh lo quá. Dạo này nó có nhiều biểu hiện lạ lắm Fourth ơi. Lỡ như nó ... "

" Anh nói linh tinh là em đánh anh đấy. Ngồi xuống nhanh lên "

Nghe Fourth nói vậy thì tôi cũng hết cách, chỉ có thể ngồi xuống chờ kết quả

15 phút sau bác sĩ cũng đi ra ngoài, tôi liền chạy lại hỏi

" Bác sĩ, con trai tôi bị sao vậy ạ? "

Bác sĩ nghe tôi hỏi liền nhìn tôi với 1 ánh mắt phức tạp, thở dài sau đó mới trả lời

" Con anh bị bệnh máu trắng, cần thay tủy gấp "

" M-máu trắng ..?! "

" Phải, máu trắng "

Nghe đến đây, tôi liền ngã khụy. Tại sao tôi đã khổ, mà đến con tôi cũng không được sung sướng mà cũng phải khổ như thế này cơ chứ ?

" Làm sao để chữa khỏi cho nó hả bác sĩ ? "

" Muốn chữa cho thằng bé cần có người hiến tủy, mới có thể phẫu thuật cắt ghép. Người hiến phải là 1 người khỏe mạnh, hơn nữa người có tế bào máu gốc với thằng bé thì mới có thể tiến hành phẫu thuật "

" T-tôi là ba nó, tôi có thể không ? "

" Mời anh đi theo tôi để tôi kiểm tra "

Tôi nghe vậy liền đi theo vị bác sĩ kia để kiểm tra, còn Fourth thì vẫn đứng chôn chân ở đấy như chưa tin vào tai mình.

Sau 15 phút kiểm tra, vị bác sĩ kia lại thở dài nói với tôi

" Anh là người sinh ra nó đúng chứ ? "

" Vâng "

" Sức khỏe của anh không ổn cho lắm, nên không thể cấy ghép được "

" S-sao lại vậy hả bác sĩ "

" Có lẽ trước thời gian anh sinh, tinh thần và sức khỏe không ổn định nên mới như bây giờ "

" V-vậy tôi phải làm sao hả bác sĩ ? "

" Người cha còn lại, nếu anh ta khỏe mạnh thì có thể phẫu thuật cắt ghép "

" .... "

Lại nữa, lại là anh ta. Tôi không muốn thấy bản mặt của anh ta

" ... Tôi sẽ xem xét "

" Được, càng nhanh càng tốt, nếu không bệnh của thằng bé sẽ nghiêm trọng hơn "

" Vâng, chào bác sĩ "

Tôi thẫn thờ bước ra khỏi phòng rồi đi đến chỗ Fourth

" Sao, bác sĩ bảo sao "

" Anh không thể cấy ghép cho thằng bé, chỉ có .... anh ta mới làm được "

Nghe đến đây Fourth liền bất ngờ

" Vậy ... anh định như nào "

" ... Phải về thôi, anh không muốn thằng bé ngày càng 1 khổ sở "

" Ừ, em đi cùng anh "

" H-hức Fourth à ... Tại sao.... anh lại khổ như thế chứ hức ... "

" Không sao, em luôn bên cạnh anh. Đừng khóc "

Thấy tôi khóc, Fourth liền dỗ dành. Tôi thấy thật may mắn vì có Fourth ở bên

Khóc lóc xong, tôi với Fourth liền vào phòng bệnh mà thằng bé Joke đang nằm

" Ba ơi, con bị làm sao vậy ạ? "

" Con không sao hết con yêu, con chỉ hơi ốm 1 chút thôi "

Nói đến đây, tôi lại nghẹn ngào, nhưng vì không muốn con nhìn thấy tôi khóc nên tôi liền kìm nước mắt lại

" Joke này, mai 3 chúng ta sẽ về Thái gặp ... ba lớn của con, con thấy sao ? "

" Dạ thích lắm ạ !! "

" Vậy mai ta về Thái nhé, giờ chúng ta về nhà thôi "

" Dạ "

Nói xong, tôi định bế thằng bé lên nhưng Fourth ngăn lại

" Để em bế cho, anh lái xe nhé "

" Ừ "

Có lẽ nó biết tôi vẫn còn sốc nên không muốn để con tôi nhìn thấy bộ dạng này của tôi nên đã bế thằng bé cho tôi

Thôi cũng tốt, tôi không muốn con tôi bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của tôi

Còn bây giờ tôi phải về nhà bình tĩnh lại một chút, cần thời gian để chấp nhận cái sự thật là tôi sẽ phải đi gặp lại anh ta mặc dù không muốn chút nào

" Lại gặp nhau rồi, Joong Archen "

____________________________________________

P/s: Mọi thông tin ( biểu hiện, cách chữa trị, ... ) về bệnh tật có thể chính xác, có thể không


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net