Us. - 5. (H nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn thấy biểu hiện "đồng ý" của cậu, trong lòng hắn lại lần nữa nổi lên từng đợt những con sóng mạnh mẽ, "con sói" trong hắn đã thức tỉnh rồi.
Hắn bình thường vẫn có thể kìm nén nó...
Nhưng lần này, vì cậu, con sói đói trong hắn... nhất định phải được ăn no. Không thể nhịn thêm được nữa... Muộn rồi.

Hắn nhìn ngắm con người kia một chút rồi gầm gừ trong cổ họng với chất giọng khàn khàn đặc trưng vốn có: "Tôi sẽ không làm em đau!".
Hắn biết đây là lần đầu của cậu, trong lòng hắn muốn thật dịu dàng với cậu, dẫu cho không chắc là hắn có thể.

Hắn tạo cho cậu sự an toàn vừa đủ.
Nhưng nếu có nguy hiểm thì đã sao. Dù cho trong lòng vẫn cố thoả hiệp, dù cho cậu sợ đến chết đi được, dù cho chỉ mỗi cái nhìn đối phương lại làm cậu nhớ đến Mark. Thì đã sao? Đã đến nước này rồi, thì quên đi sự thống khổ này mới là thứ cậu cần hiện tại.

Và rồi cả đêm hôm đó họ như đắm chìm vào nhau, hoà làm một. Với ngổn ngang sự tội lỗi tràn đầy tâm trí, đem đến một hương vị thật khác, thật đặc biệt mà không gian hiện tại đang bao trùm lấy hai người.

Như thể giải thoát cho cậu và cho chính bản thân hắn.

Cậu trợn tròn mắt, đau quá, nước mắt tràn ra khỏi hốc mắt. Các ngón tay bấu chặt vào tấm lưng rắn chắc của Jae Bum, khiến hắn lại càng điên loạn mà "tổn thương" cậu, hắn trong giây lát quên đi lời nói ban nãy của mình, hắn không thể nhẹ nhàng với cậu như lời hắn nói, hắn muốn xâm chiếm, hắn bị kích thích đến nỗi trong đôi mắt đen láy của mình chỉ còn tồn tại những tia dục vọng đen tối đến đáng sợ, hắn phải thoả mãn cơn đói của mình... Ngay bây giờ.

- Ashh! Tuyệt lắm! Khỉ gió, nó thật sự rất tuyệt - Hắn còn dơ bẩn không nén được sự sung sướng của mình mà bật lên thành tiếng.

Đáp lại lời hắn là tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn và vội vàng của cậu. Đau lắm, cả người Jin Young không ngừng run rẩy, mặt mũi bỗng chốc trắng bệch, đầu óc rỗng tuếch, để cho những cơn đau đớn xen lẫn chi phối hoàn toàn, cảnh sắc xung quanh cậu tối sầm. Cậu sợ, rất sợ nữa là đằng khác. Nhưng lạ một điều, cậu lại chẳng hề chán ghét cái cảm giác này. Thậm chí tiếng "khen ngợi" trong phút chốc của Jae Bum còn làm cậu phấn khích hơn, cậu biết thế, ở nơi sâu thẳm nào đó trong mình mà cậu cũng không thể xác định rõ nó nằm chính xác ở đâu... Chỉ là cảm giác...
Nhưng chỉ một chút thôi, cậu lại đạt được khoái cảm cực đại. Cảm xúc mãnh liệt tích tụ, cậu quay cuồng trong chính cái biển rộng đầy mùi tanh của sự tội lỗi mà bản thân đã từng trách Mark nhiều lần như thế nào.
Đến cuối thì cậu cũng trở nên đáng kinh tởm như vậy mà thôi. À không, còn hơn thế. Cậu còn dám đi tìm "người bên ngoài" để phát tiết, để thoả mãn bản thân, vì sự yếu đuối, đố kị.

Cậu tự hỏi bản thân trong tiếng nấc cùng với chút lí trí còn xót lại trong mình, rằng cậu đang làm cái quái gì đây?
Rên rỉ tên của một người đàn ông khác mà mình chưa từng tiếp xúc, sung sướng vì sự xâm nhập ư? Lần đầu của mình đem trao cho MB* tuyệt lắm à? Cậu thối nát đến mức nào rồi? Cái tôi của cậu đã bị bán rẻ đến mức tàn tạ thế này rồi hay sao?
Cậu tự cười tự giễu, cậu khinh bản thân mình, còn hơn cả tội đồ.
Nhưng cảm giác tội lỗi không thể lấp đi cái sự hưng phấn, khoái lạc hiện tại của mình. Là như vậy, dù cho có sai thì cũng bất chấp...
Cơ thể cậu đã bị vấy bẩn... Bởi một MB.
Kinh tởm.

Căn phòng bây giờ vẩn lên mùi vị thối rữa của sự dục vọng. Lấp đầy cả lí trí, che mờ cả đôi mắt. Đắm chìm và hoà với nhau lại làm một.
Không tệ chút nào. Nó rất tuyệt theo ý hai người, thật sự rất tuyệt vời...

Bọn họ biết được là họ không hề dành cho nhau.
Nhưng họ thấy được bản thân qua nhau.
Họ thấu rõ nỗi đau khổ của người kia. Họ cảm thông cho nhau và chính mình theo cái cách ti tiện như vậy. Nhưng không có một sự hối hận...

"Như một tấm gương phản chiếu tất cả."

Cao hứng, triền miên. Để lại trong lòng hai người một dư vị khó phai. Hơn thế, dần dần trở thành một sự phụ thuộc. Họ lưu luyến, tiếc nuối cái cảm giác này. Tất cả như một giấc mơ, mà chủ nhân của những giấc mơ đó lại không muốn tỉnh dậy.

Cả hai đủ thông minh để biết được sẽ có vô số hệ luỵ kéo theo sau này và nó sẽ nhấn chìm họ sớm muộn mà thôi.

Nhưng một lần rồi sẽ muốn thêm lần nữa và trở thành một thói quen. Đến một lúc nào đó mỗi người đều bùng lên một sự khát cầu mạnh mẽ về xác thịt mà cả hai chẳng thể nào cưỡng lại được nữa.

Jin Young sẽ tự nhận thức rằng... là Mark không thể đáp ứng lại nhu cầu ích kỉ kia của mình, nên việc này xảy ra... không thể trách cậu và Jae Bum.
Còn Jae Bum... hắn tự cho rằng sở dĩ bản thân chả hề có lỗi, hắn chỉ là kẻ được cậu bỏ tiền ra mua vài đêm... Hắn không cố ý xen vào. Trách nhiệm? Đừng hòng lôi hắn vào. Vì hắn không làm sai, huống hồ... chính Mark là người không có trách nhiệm với cậu, thì tại sao hắn lại phải suy nghĩ đến nó? Không thể nào.

Phải, để bản thân bớt chút gánh nặng, thì đây là tư tưởng duy nhất mà cậu và hắn cố tạo ra để thầm trấn an bản thân... và đối phương, họ đang cố chối bỏ, nhưng lại không thể tách biệt. Chỉ có thể tiếp tục trở thành những con cờ sai trái, giả tạo trong chính bàn cờ mà mình tạo ra.

Phóng lao phải theo lao. Không còn đường lui.

Có thể... họ cũng được gắn kết với nhau vì một loại "tình yêu", chỉ là cái điều đó sẽ mãi không bao giờ được người khác chấp nhận.
Họ yêu cái cảm giác mà bản thân có được từ đối phương... chỉ là mê muội sự khoái lạc mà cả hai trao nhau trong cơn khát tình.

Cư nhiên trong tình yêu, làm gì có chuyện ai đúng, ai sai... Chỉ đơn giản là cảm xúc dâng trào không có lỗi...

Cho nên dù cho là có yêu thể xác của nhau đi chăng nữa. Vốn dĩ cũng chẳng hề đáng trách...

------------------------------
MB*: Money Boy, là trai bao, dùng từ trai bao có hơi thô nên tui dùng từ này :> .

Hết 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC