19: điều kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng sớm ngày hôm sau, mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày khác chẳng có gì thay đổi. Ger vẫn đang ngủ nướng trên phòng, hắn không có ý định kêu dậy vì hắn không muốn phá giấc ngủ ngon của con hắn.

Nhìn lên đồng hồ thấy vẫn còn sớm nên hắn đã bắt tay vào làm bữa sáng. Chuyện chẳng có gì cho đến khi hắn mở tủ lạnh, cái cửa tủ lạnh bị gãy hắn không biết tại sao lại như vậy.

- cha ơi - Ger ngáp lên ngáp xuống kêu hắn

Hắn giật mình nhưng vẫn đáp một câu " ta đây" . Ger xuống dưới ngạc nhiên vì cái cửa tủ lạnh tự dưng bị gãy, hỏi hắn thì hắn chả biết nói sao rõ ràng hôm qua còn mở bình thường nay sao dở chứng vậy nhỉ.

- ta không biết, lúc ta mở nó là nó gãy chứ ta không làm gì hết - hắn nói một cách vô tội như chẳng có gì.

Ger cũng bất lực, chỉ biết gọi người đến sửa, còn hắn thì đi làm đồ ăn. Hắn định cắt thịt nào ngờ cắt đôi luôn chiếc bếp khiến người con đau khổ vì phải tổn tiền mua cái bếp mới. Thấy thế, cậu liền kéo cha mình đến chỗ WHO khám xem có bệnh gì không.

Đến phòng khám cậu tự mở cửa vì sợ nó lại như ở nhà giống cái tủ lạnh. Cậu đẩy cha mình ngồi vào ghế và bắt WHO khám cho cha mình, nhưng cậu cũng để ý, cũng có nhiều người đến đây khám.

Trước tiên là Rus đưa bố đi khám và câu chuyện như này: vào sáng nay, hai người đi cắm trại vì đi chuyến đường dài mệt nên Ussr có tựa vào một cái cây nghỉ ngơi một chút thì cái cây đổ xuống, mà cái cây này to và cao, hai, ba người chắc gì khiêng nỗi cái cây. Để chắc ăn, anh cho bố thứ nhấc nó lên nào ngờ chỉ bằng một tay đã có thể nhấc nó lên dễ dàng. Thế là tức tốc đi đến gặp WHO kiểm tra.

Nhà tiếp theo là I.E , chuyện là như này: đang ăn sáng với nhau thì I.E cảm thấy khát nên định lấy nước ngọt trong tủ lạnh. Vừa giơ tay muốn mở tủ lạnh thì nó lại tự mở và lon nước ngọt tự bay vào tay như thế ổng vừa hút nó vậy. Italia đang ăn cũng hả hóc mồm làm rơi luôn chiếc nĩa. Italia bắt ổng làm lại, nhưng thử đi thử lại thì không được, rồi ổng liền tưởng đến lon coca trong tủ lạnh muốn tự lấy nó thì nó lại tự bay vào tay ổng và thế là ổng bị kéo đến đây.

Đến cả WHO cũng rất đau đầu và không biết giải thích như nào vì cả hai vẫn bình thường không có gì cả. Nhưng rồi lại có hai người đến nữa là J.E và VH cũng đến kiểm tra khiến cho WHO thở không ra hơi chỉ biết nhìn và thở dài.

Tất nhiên chuyện này chắc chắn cũng đến tai UN rồi và họ được mời lên văn phòng để nói chuyện và kiểm tra, bắt họ nói hết những gì mình nhớ khi ở địa phủ tất nhiên có cả MT nữa. Bọn họ nhìn nhau và tự suy nghĩ có nên nói ra không vì lúc khi tan biến trở về, DV có nói là không được khai tất cả những gì bọn họ nhớ, điều đó không nên. Không biết vì sao nhưng họ cũng đã lỡ hứa rồi thì họ có nên kể không. Sự chần chừ của họ làm cho Un cảm thấy tò mò về nó hơn.

Bây giờ nên làm gì đây


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net