Chap 5# Bị Phát Xít Bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: kinh dị, Dảk:

Những tên lính xung quanh giật mình chỉa súng vào cậu định nả đạn .............
Nhưng đã quá muộn.

Việt Nam thậm chí còn không thèm dùng súng nữa mà lấy lưỡi lê ra. Nhanh như cắt 1 tên ngã xuống trước sự kinh hoàng của mọi người xung quanh, máu từ cổ hắn bắn tung tóe.

Những tên còn lại nả đạn vào Việt Nam nhưng cậu dùng xác của tên Phát Xít làm bia đỡ đạn.

Đến khi chúng bắn ra những viên đạn cuối cùng thì đó là lúc mà cậu ra tay. Phóng nhanh đến mà rạch cổ từng tên, đến tên cuối thì cậu đâm cả lưỡi lê vào ngực hắn như thể muốn moi tim hắn ra.

Russia và những đứa em của anh thấy thì không khỏi rùng mình khi nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của cậu khi lia từng tên Phát Xít xấu số.

"N-Nam....phải cậu không vậy ?": Russia run run hỏi. Anh không tin vào mắt mình, cậu không bao giờ làm những hành động man rợ này. Việt Nam hiền dịu dễ thương của anh đâu ???

"Uk...tớ đây, Rusky với mấy đứa có sao không ? Không bị thương chứ ? ": Việt Nam quay qua, khuôn mặt điềm tỉnh. như không có gì xảy ra.

"Không sao.....chỉ trầy xước do va đập thôi....": Russia.

"Quên mất....anh trai tớ chắc đang lo lắng đi tìm tớ nãy giờ. Nếu các cậu không sao thì cho tớ đi trước nha ?": Việt Nam chợt nhớ ra người anh trai yêu dấu của cậu sẽ rất lo lắng nếu như lạc mất cậu những lúc như thế này.

"U-Ukm...cậu đi trước đi....chúng tớ sẽ theo sau....": Russia vừa cố trấn an Ukraina và Belarus đang sợ hãi mà ôm chặc lấy anh vừa nói.

"Ok các cậu nhớ cẩn thận đó": Việt Nam nói rồi chạy vụt đi.

Việt Nam biết là anh trai cậu đang lo cho cậu nhưng giờ cậu lại có cảm giác muốn tận dụng những tên Phát Xít kia để thỏa mãn cái ham muốn trong mình. Luôn có 1 giọng nói thúc giục cậu giết người và bảo việc đó sẽ cảm thấy tốt hơn, và bây giờ còn nó thừa nước đục thả câu mà nói.

"Thôi nào NamNam, chúng là Phát Xít, là kẻ thù của phe ta. Giết hết tụi nó bằng cách nào chả được ? Moi tim, lấy lòng, xé cổ tụi nó,........?": Vừa nói nó còn thể hiện ham muốn của mình bằng cách liệt kê ra những thứ nó sẽ làm.

"Anh có biết em rất vui khi thấy những gì anh đã làm với con đ* y tá lúc ở bệnh viện không ?": Nghe nó nói đến khoảng này không phủ nhận là cậu với nó lúc đó thực sự rất vui với tận hưởng thành quả do cậu làm.

".............": Việt Nam.

"Nam ơi, em có lí do chính đáng mà~, em xử hết tụi nó bằng cách đó là hợp lý với đám man rợ đó mà~...": Nó liên tục đưa ra lý do mà nó cho là chính đáng mà thúc giục cậu để nó giết Phát Xít theo cách của nó.

"..............": Việt Nam.

Việt Nam cứ nghĩ là lơ thứ đó thì nó sẽ chán và ngậm họng lại nhưng không.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt nhỉ ? Anh nên vô trong đi....yên tâm tôi cá với anh là sẽ không làm hại đồng đội của anh trừ khi.....họ cản đường tôi": Nó trầm giọng nói rồi nhào tới chiếm quyền kiểm soát cơ thể cậu.

"Hơ....Đông lào...dừng.....lại...": Việt Nam bắt đầu mất ý thức dần nhưng vẫn cố nói.

Đồng đội cậu chắc chắn sẽ ngăn Đông Lào lại vì bên cạnh việc diệt Phát Xít thì họ cũng cần giữ vài tên làm tù binh hay đem đi hỏi cung lấy lời khai phục vụ cho các chiến dịch sau.

Hơn hết nếu mọi người biết cậu mắc bệnh tâm thần, đa nhân cách các thứ thì thế nào cũng bắt cậu chuyển hộ khẩu vào bệnh viện tâm thần.

Về phần Đông Lào sau khi chiếm được quyền kiểm soát cơ thể Việt Nam thì đã lập tức bật Genocide mode mà giết hết tên Phát Xít này đến tên khác bằng bất cứ cách nào mà hắn nghĩ ra lúc đó.

Ví dụ như đâm lưỡi lê vào bụng 1 địch xấu số rồi rút ra 1 đoạn ruột của hắn. Khi hắn ngã xuống thì cố tình đạp lên đoạn ruột ấy để máu chảy nhiều hơn để khiến tên địch có 1 trải nghiệm kinh hoàng trước khi chết vì mất máu.

Hay nhẹ hơn 1 chút cố tình dùng AK bắng vào chân tay để chúng không chạy trốn được rồi ra lôi những kiến thức về những hình thức tra khảo tù nhân kinh dị và gây sát thương cao nhất mà không làm tù binh chết của CIA đã làm với những người chiến sĩ Việt Nam khi bị bắt. (Cách này tốn thời gian và vì sợ bị đồng đội Việt Nam dành hết phần nên Đông Lào chỉ là 1, 2 lần rồi chuyển sang cách thứ 3 là nhiều.)

Cách thứ 3 cũng là mà Đông Lào dùng nhiều nhất vì......nó nhanh mà còn Dảk nên hắn thích dùng. Đó là rạch cổ những tên địch mà hắn cho là yếu, chậm chạp nhất để cho máu bắn tung tóe để khủng bố tinh thần những tên còn lại.

Hắn cũng thích có sở thích biến thái là nhìn biểu cảm sợ hãi của nạn nhân và cố chạy trốn giữ lấy cái mạng giẻ rách của chúng.

Sau khi xử hết những tên có ý định gi*t Ussr ngay trước mặt y và Mặt Trận và những người lính, 1 vài Countryhumans xung quanh bằng những hình thức kinh dị mà hắn nghĩ ra.

Ngắm nhìn thành phẩm của mình một lúc thì hắn phá lên cười điên loạn rồi nhìn ra ngoài sân thì 1 toán địch đang có ý địch bỏ trốn.

Hắn ngỏ ý muốn đi xuống dưới dọn dẹp và nhường những tên trên lầu cho mọi người rồi bỏ đi không để họ nói lời nào.

(Nguyên nhân là do những tên ở dưới đông nên nó sẽ làm việc chém gi*t của Đông Lào kích thích hơn là chỉ giết được lưa thưa vài tên ít ỏi trên lầu.)

Mọi người thất thần nhìn nhau.... không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo xen lẫn với mùi máu tanh của những kẻ xấu số bị 1 ác ma giết không thương tiếc. Máu và nội tạng vung vãi khắp nơi.

Về phần Đông Lào, đang ung dung nghĩ đến những thứ đen tối mà hắn sẽ làm với những người bạn kia. Nữa đường thì hắn gặp Japan Empire chờ sẵn.

Không nói nhiều, Đông Lào lao lên chém liên tiếp vào Japan Empire.

Japan Empire né được vài đường thì cũng rút katana khô máu với Đông Lào.

Japan Empire chém lên, Đông Lào giơ dao lên đỡ đồng thời đá vào bụng tên kia làm hắn ngã ra sau rồi lao lên đâm tới.

Japan Empire lăn sang 1 bên, hắn quay lại định phản đòn nhưng Đông Lào đã nhanh hơn 1 bước quay qua lao tới đâm ngay đâm vào ngực hắn nhưng bị lệch nên Japan Empire thoát chết.

Thấy kẻ thù đã yếu đi nhiều. Đông Lào tính ra đòn kết liễu nhưng.......

*Bằn...

Một viên đạn bắn trúng vai phải Đông Lào. Đông Lào vốn không cảm thấy đau nhưng vài giây sao hắn mới cảm thấy ý thức mất dần rồi chìm vào giấc ngủ.

"Hự...đạn thuốc mê ???....đcm..........
Chú-ng m-mày....bắn....lén...t-......": Đông Lào sắp ngất nhưng vẫn gằng giọng chửi.

"Mày hôm nay phế vãi ra đấy Japan Empire": Nazi cất súng nói với giọng nạt nộ.

"Tại tên này mạnh quá đó thôi. Mày không thấy sao? Nó giết được vô số lính của mày kìa. Lo mà coi lại chất lượng binh lính của mình đi.": Japan Empire cũng không vừa còn cà khịa lại Nazi.

"Mày bị thương nhưng vẫn mạnh mồm nhỉ, con mồn lèo này. Tin tao xử mày tại đây không ? Tốt nhất là im mồm và phụ tao kêu mấy tên vô dụng kia rút quân đi.": Nazi vác Việt Nam lên vai rồi bỏ đi.

"ĐM chờ tao với": Japan Empire dù bị thương nhưng vẫn gắng sức chạy theo người huynh đệ Nazi.

Tất cả mọi chuyện xảy ra lúc đó đã được 1 lính phe Cộng Sản đang ở gần đó thấy.

Do bị gãy cả hai chân và tay trái nên anh ta không thể làm gì hơn ngoài việc cố lếch đi báo cáo cho Boss.

Ussr khi biết tin thì gần như phát điên. Vật nhỏ của anh! Chưa kịp chấm mút bóc tem thì lại bị kẻ thù cướp.

Anh ra lệnh cho binh lính và các Countryhuman tăng cường tập luyện giải cứu cậu. Y sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình nếu như không cứu được cậu hay là để cậu vụt mất khỏi tay y.

"Chờ ta, ta sẽ cứu em, ta sẽ cho em thấy ta có thể là người để em tin tưởng dựa dẫm suốt quảng đời còn lại.": Ussr tự nói với chính mình cũng như là nói với Việt Nam.

HẾT CHAP 5#











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net