Chap 8# Kế Hoạch Vượt Ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Căn cứ Ussr:

"Đồng chí Mặt Trận. Cậu có thể xác nhận cho ta biết...chuyện Việt Nam có tâm lý bất ổn là thật phải không ?": Ussr ngồi đối diện với Mặt Trận trong phòng hỏi.

"Boss...ngài hỏi vậy là có ý gì ? Em tôi mà có vấn đề về tâm lý á ?": Mặt Trận nghiêm túc hỏi lại.

"Ta không có ác ý gì đâu, ta chỉ muốn xác nhận thôi. Nếu cậu muốn ta có thể cho cậu biết việc ta nghi ngờ là hoàn toàn có cơ sở.": Ussr nói rồi để trên bàn 1 sấp giấy...đó là hồ sơ bệnh án của Việt Nam.

Mặt Trận đừng hình khi thấy nó. Không phải anh đã giấu nó trong phòng anh rất kĩ sao ? Thậm chí là đe dọa các bác sĩ phải giữ bí mật hoặc anh sẽ bắt họ phải im lặng mãi mãi.

"Cậu không cần ngạc nhiên, ta chỉ cần điều tra là ra thôi. Mặt Trận, hóa ra bấy lâu nay cậu giấu ta việc này ư ?": Ussr nhìn vào mắt Mặt Trận.

"Thế ngài tính làm gì anh em chúng tôi ? Tống cổ chúng tôi khỏi Đảng Cộng Sản ? Không sao, chúng tôi cóc cần ở đây để các người khinh bỉ": Mặt Trận đã chuẩn bị tâm lý đủ cho chuyện này rồi, anh em anh sẽ tự tìm đường cứu nước mà không cần sự giúp đỡ.

"Không, ta không có ý định đuổi anh em cậu khỏi Đảng. Cả hai anh em cậu đều là người trung thành và có cống hiến lớn cho Đảng Cộng Sản mà. Ta chỉ muốn nói cho cậu biết là cậu không cần giấu ta chuyện này, ta hiểu lý do Việt Nam trở nên như vậy và ta có thể bù đắp cho em trai cậu những mất mác em ấy phải chịu.": Ussr không chần chừ nói thẳng ra mong muốn của mình với anh vợ.

"Y-Ý... ngài là.....không đừng đùa tôi như thế.": Mặt Trận nở 1 nụ cười méo mó với Ussr. Y không muốn em trai mình phải chịu thêm 1 đau khổ, mất mác nào khác. Nếu Boss phản bội cậu như Việt Hòa từng làm thì... y không chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu.

"Cậu cứ xem rồi cậu sẽ biết ta có đùa hay không.": Ussr cười rồi đi ra khỏi phòng để lại Mặt Trận trơ mắt nhìn.

"Tôi sẽ đánh chết ngài nếu ngài có ý định xấu với em tôi.": Mặt Trận lầm bầm.

*Căn cứ của Nazi:

Vị bác sĩ bước ra từ phòng Nazi, hắn bẩm báo với Quốc Trưởng của mình.

"Thưa ngài, đúng là cậu nhóc kia có vấn đề về tâm thần. Nếu nói thẳng ra thì cậu ấy mắc chứng tâm thần phân liệt, đa nhân cách và trầm cảm, có vẻ ca này rất khó chữa.": Tên bác sĩ nói.

"Thế còn thuốc men ?": Nazi khoanh tay hỏi.

"Đây là những loại thuốc cậu ta cần dùng. Chúng có thể ngăn được 1 phần hành vi của cậu ta và... thứ bên trong cậu ta.": Tên bác sĩ kê toa cho cậu và dặn dò cách dùng cho Nazi.

Khi tên bác sĩ bỏ đi, Nazi đi vào phòng nhìn cậu con trai đang say giấc trên giường. Nazi tính làm lại gần bẹo má cậu và vân ve những sợi tóc che mất 1 bên mắt nhưng tên lính chạy tới báo cáo American đang chờ hắn trong phòng họp.

Hắn bực tức trong lòng vì không được ở bên mèo nhỏ mà phải đi bàn việc quân với 1 tên đực rựa đeo kính râm như bị mù.

Khóa của phòng cẩn thận rồi hắn đi cùng tên lính đến phòng họp.

"Ngươi tới lâu quá đấy Nazi.": American chểnh chề khoanh chân trên ghế sofa.

"Thì sao ? Làm được gì ta ?": Nazi không quan tâm đến việc Ame phàn nàn, đi đến ngồi đối diện với American.

"Bắt đầu việc chính đi ! Nhanh lên !": Nazi bực mình muốn vào việc nhanh đề về ngắm mèo nhỏ của hắn.

..........................

"Muốn yên phận thì bớt chỏ mũi vào chuyện giữa ta và tên búa liềm kia đi": Nazi khó chịu liếc American.

"Thì ai mượn ngươi bắn hạ tàu chở hàng của ta ? Ngươi cũng có thể mua vũ khí của ta với giá cả hợp lí mà.": American lên tiếng.

"Đ*o thèm, còn chuyển vũ khí cho tụi nó nữa thì bố đập mày như thằng Ba Lan nhé.": Nazi said.

"Ta có thể khuyến mãi cho ngươi vài trái boom nguyên tử nếu như ngươi giúp ta, ta muốn 1 người.": American nghiên đầu.

"...người nào mà làm 1 cường quốc có sức mạnh quân sự bật nhất đây phải nhờ ta giúp thế ?": Nazi.

"Nghe nói ở căn cứ của ngươi vừa bắt được 1 tù binh tên Việt Nam, ta muốn người ấy.": American.

"Đ*O": Nazi dức khoát từ chối.

"Đ*O VŨ KHÍ, ĐÀM PHÁN GÌ HẾT. XÁCH CÁI ĐÍT CHẾT TIỆC CỦA MÀY VỀ NƯỚC ĐI.": Nazi tức giận đuổi American về nước nhưng Ame nào có quan tâm.

"Thôi nào, không mua ích ra cũng nên cho ta qua đêm chứ. Chúng ta còn nhiều việc phải giải quyết với nhau mà.": American bình tĩnh xin cho ở qua đêm vì trời cũng tối và hắn với Nazi còn nhiều chuyện cần giải quyết với nhau.

"Hừ...Tùy, sáng mai thì cút đi cho khuất mắt tao.": Nazi bực mình bỏ đi.

Sự thật là American muốn bắt Việt Nam rồi mới lên trực thăng về nước. Hắn chiếm đất nước cậu với lý do như Japan Empire và France, muốn chiếm cậu làm của riêng.

Và cũng như 2 vị tiền bối đi trước. Hắn bị Việt Nam và anh trai Mặt Trận kịch liệt đánh trả.

Hắn mất vô số lính Mỹ, vô số lính thủy đánh bộ, Xe tăng M41 Walker Bulldog, B52, boom Napan,v.v..... và tất cả đều bị cậu biến thành sắt vụn, những tên lính, phi công sống sót thì chuyển vào Hỏa Lò's Resort.

Chỉ với những vũ khí thô sơ như Binh Nhất Ong Bắp Cày, Binh Nhì Hổ Mang Chúa, Binh Bét Đĩa, hầm chông, bật lửa zippo giả, v.v.....và đặc biệt là Bụi Cây Biết Nói.

Bỏ qua những ám ảnh về Bụi Cây Biết Nói. Hắn vẫn cố theo đuổi cậu cho đến khi binh lính báo cậu đã bị Phát Xít bắt cóc ở căn cứ Đảng Cộng Sản. Hắn tính đổi mấy quả boom nguyên tử với Nazi để hắn giao cậu ra nhưng không được như ý.

Có lẽ Nazi đã......chậc lần này hắn lại có tình địch rồi. Không sao đêm nay hắn sẽ thực hiện kế hoạch để cậu phải ở bên hắn mãi mãi.

*Phía Nazi:

"Ngươi chuẩn bị phòng cho tên Tư Bản kia và canh chừng hắn cẩn thận. Nghe chưa!": Nazi nói với 1 tên lính rồi hắn đi về phòng mình.

Cứ tưởng cậu vẫn đang ngủ nên hắn đổi hướng ghé qua phòng bếp lấy cho cậu 1 bát súp rồi mới đi thẳng về phòng, tiện để cho cậu uống thuốc luôn.

Vừa tới phòng thì thấy 2 tên lính nằm bất động trên vũng máu còn cửa phòng thì mở toang ra còn mèo nhỏ thì không thấy đâu.

Trán và tay hắn nổi gân xanh. Đập vỡ bát súp xuống sàn nhà.

Hắn huy động cho toàn lính toàn căn cứ bắt sống cậu lại cho hắn.

*Tiếng còi báo động vang lên:

"Thông báo có 1 tù binh đã chạy thoát. Tất cả binh lính trong khu mau bắt sống tù binh này về cho ngài Nazi. Đặc điểm nhận dạng là......."

American đang về phòng thì nghe tiếng còi cùng với thông báo thì mừng thầm trong bụng. Vậy thì hắn có thể thực hiện kế hoạch sớm hơn.

American bỏ nhân lúc tên lính đi cùng không đề ý liền đánh ngất hắn rồi lấy đồng phục hắn cải trang xong rồi bắt đầu đi tìm Việt Nam yêu dấu của hắn.

*Phía Việt Nam:

"Mé mới trốn được 1 chút thì bị phát hiện bà nó rồi. Giờ làm sao trốn khỏi đây nhỉ ?": Việt Nam trốn bụi cây cổng sau, tay lăm lăm con dao sẵn sàng lia bất cứ thằng nào dám lại gần.

Cậu đổi chỗ trốn khác thì tình cờ gặp American trong bộ đồng phục lính Phát Xít. Từ khi nào tên Tư Bản này theo Phát Xít thế nhỉ.

Dù có chết thì cậu cũng đ*o thể nào quên được cái mặt chó của hắn. Hắn là người phá hoại hạnh phúc gia đình cậu, đất nước cậu bị chia cắt mà hắn còn cố ngăn không cho thống nhất Giải phóng Miền Nam Việt Nam.

"Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Việt Nam. Lại đây a-....*xoẹt: American chưa kịp nói hết câu thì Việt Nam đã lao vào. Con dao nhắm ngay cổ hắn mà đâm chém.

American né qua né lại 1 hồi thì cầm được tay cầm dao của cậu rồi dằn tay cậu vào tường. Việt Nam vẫn không yên phận mà vùng vẫy.

Đáng lẽ Việt Nam đã có cơ hội solo với American nhưng vì lúc nãy tốn sức vật 2 tên lính để vượt ngục nên giờ có chút đuối sức.

American thấy cậu vùng vẫy thì lục trong túi bịch thuốc mê mà hắn đem theo phòng hờ việc cậu phản kháng rồi cố chụp vào miệng cậu.

American có thân hình cao lớn, rắn chắc do được rèn luyện trong quân đội và cậu cũng vậy nhưng thân hình cậu lại trái ngược với mong muốn của của bản thân, nhỏ nhắn khiêm tốn.

Cậu cảm thấy thật không công bằng.

Đông Lào ở trong đã nhiều lần ăn thuốc mê nên hắn ngán lắm rồi.

(Trong những lần đó là do Mặt Trận ngăn hắn gi*t người và hồi sáng bị Nazi bắn thuốc mê và lần gần nhất là bị tên bác sĩ tiêm cho nguyên ống thuốc mê mạnh nhằm không cho Đông Lào quấy rầy hắn lúc hắn kiểm tra cơ thể Việt Nam.)

Không muốn lịch sử lập lại nên Đông Lào lại kéo Việt Nam vô trong rồi nhào ra chiến với American.

HẾT CHAP 8#








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net