Phần 3: Tiểu Vỹ Vỹ động xuân tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thân thể truyền đến một màn lạnh ngắt cùng run rẩy, lồng ngực Đông Hương Từ Vỹ khó chịu cực độ khiến nàng muốn ho một trận. Xung quanh ồn ồn ào ào... Nàng thì ra là chưa có chết, mắt khó nhọc mở, vừa cay vừa xót. Trước mặt là Bát ca anh tuấn phi phàm. Cơ mà thân thể Bát ca ướt nhẹp, vài lọn tóc ướt nhỏ xuống mặt của nàng. Lại có vẻ như huynh ấy rất lo lắng cho nàng thì phải. Tim nàng bỗng nhiên lỡ nhịp, một loại xúc cảm ấp áp len lỏi trong người khiến cho thân thể đương lạnh là sau đó tốt hơn chút đỉnh.

Bên cạnh Nhu tỷ tỷ cũng loạn không kém... Chỉ là nàng không nhận thấy bên cạnh Thái tử ca cũng không hề khô ráo, ánh mắt lạnh lùng nhìn An Bình quận chúa. An Bình quận chúa đương sợ hãi nay nhận thấy một luồng hàn khí truyền đến tự không rét mà run, hai tay nàng bấu chặt lấy khăn tay lại tránh ánh mắt đáng sợ của ai kia.

Liền sau đó cả người bị lôi đi. Ai không biết Thái tử ca này vốn lãnh huyết vô tình, bên ngoài một nam nhân ôn nhu như nước nhưng ẩn sâu bên trong là một con thú khát máu, ra tay không chút lưu tình, xử lý gọn lẹ, sạch sẽ mà chu toàn. Nếu không Quảng Vương đế sao có thể đưa chàng làm thái tử, người kế vị giang sơn xã tắc sau này. Con người vị thái tử này... thâm cơ khó lường... Cơ hồ còn đáng sợ hơn Bát ca ca mặt lạnh kia.

" Ngươi... làm loạn còn chưa đủ ư?"_ Thái tử ca nhướn mày kiếm, ánh mắt tối sầm lại như đêm đen trời đông, rõ ràng là vô cùng phẫn nộ mà môi mỏng phun ra mấy tiếng khiến cho người đối diện đã run rẩy nay lại run rẩy hơn.

" Ta... ta... không... không có..."_ An Bình quận chúa lắp ba lắp bắp. Có lẽ vì quá hoảng loạn mà dẫn đến loạn ngôn đi.

" Ha... chỉ có ngươi ở cùng Vỹ muội muội lúc đó. Không phải ngươi thì là muội ấy tự vẫn a... Ngươi... chuẩn bị tâm thế dần đi là vừa..."_ Tay lớn của chàng chỉ thẳng An Bình quận chúa, không vòng vo mà trực tiếp vạch trần. Nàng còn chưa kịp diễn kia mà. Nhưng là sau đó thân thể liền rung lên, nước mắt ngập trên mặt nhỏ:

" Xin ngươi... tha...tha...cho ta đi "_ Trong vô thức An Bình quận chúa tiến tới nắm lấy tay chàng. Ngay sau đó, mi tâm chàng nhăn lại, ống tay áo vung lên một cách không thương tiếc. Vì bất ngờ An Bình quận chúa bị hất ra phía sau... thân thể ngã xuống. Nàng đau lắm chứ cơ mà từ trước đến nay chỉ có người khác ngã xuống trước mặt nàng nay lại...Thật là nhục nhã a... Trong lòng không biết tự bao giờ sinh ra một tia hận. Nàng hận tại sao lão thiên gia lại cứu ả ti tiện kia... Đông Hương Từ Vỹ... ngươi chết đi. Nàng thầm nguyền rủa người nào đó trong lòng. Ánh mắt xuất hiện sự thù địch đáng sợ...

Trái lại thái tử ca đương nhiên thu hồi hết ánh mắt của quận chúa cùng biểu cảm trên khuôn mặt, chàng cười nhếch mép, âm trầm nói mà từng từ như giáng xuống người nàng...

" Đại ngu nhược trí. "_ Chàng nói rồi xoay người phất áo hướng Đông Hương Từ Vỹ mà đi tới. Khuôn mặt tuấn lãng không còn như tu la dưới địa ngục nữa mà thay vào đó là ôn nhu cùng quan tâm, dường như những gì lúc nãy xảy ra không liên quan đến mình vậy. Nhanh thật nhanh đến đi a...

Phía này Đông Hương Từ Vỹ có vẻ đã tỉnh táo hơn chút đỉnh lại hướng phía trước là thấy thái tử ca đối nàng mà đi tới, cười cười nha. Nàng cư nhiên lại mỉm cười yếu ớt theo phản xạ. Đợi đến lúc chàng đứng trước mặt liền định trêu trọc nhưng là người đối diện đã lên tiếng trước, trong lời nói có phần luống cuống cùng lo lắng lại ngồi xuống lắc nàng qua qua lại lại xem xem xét xét:

" Vỹ nhi, muội không sao chứ? "_ Lời này nói ra lại khiến nàng phì cười. Lần nào cũng thế, từ trước đến nay đều vậy, thái tử ca à thái tử ca... huynh đừng là thế à nha. Đứng trước mặt nàng huynh toàn làm lố đi, bao nhiêu cái ôn nhu của huynh nay còn đâu. Muội chưa có muốn làm cố nhân a... mấy cô nương kia lườm muội cháy mặt mất... Đông Hương Từ Vỹ đối nam nhân trước mặt cười một nụ cười diễm lệ tựa như những tia nắng xuân khiến cho người khác thấy mình tràn đầy sinh lực cùng động lực mà sống tiếp...

Hướng chàng mà tiểu Vỹ lại đưa một bên cánh tay của mình lên, quay sang một bên dùng bàn tay nhỏ còn lại vỗ vỗ lên bắp tay nói:

" Muội không có sao... huynh xem muội khỏe rồi a...."_ Mà bên cạnh Nhu tỷ tỷ mắt hốc đỏ nắm lấy tay nàng, giọng yếu ớt lại nhỏ như muỗi kêu:

" Muội muội... ta thấy muội còn có có khỏe hay là cứ nghỉ ngơi trước đi đã "_ Nói rồi lại lấm lét nhìn Bát ca ca, vừa đúng lúc hai mắt giao nhau nàng liền vội cúi xuống, mặt một tầng phiếm hồng hồng. Vừa đúng lúc Đông Hương Thái Ất, tiểu tướng quân trí dũng hơn người mà thiên hạ đồn thổi thì ra là trưởng nam phủ tướng quân đang cùng tam vương gia tiến tới. Tiếng nói to lại uy dũng của Đông Hương Thái Ất vang lên khiến mọi người liền liên tưởng đến tướng quân năm xưa. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử mà....

" Vỹ nhi... ai dám khi dễ muội ta lập tức xử kẻ đó "

Tiểu Thanh bên cạnh liền vội thưa: " Bẩm là An...." Nhưng tiểu Thanh còn chưa kịp nói nàng đã lên tiếng ngắt lời, ánh mắt ra hiệu ý nói nha đầu tiểu Thanh nên biết giữ mồm giữ miệng, phải biết cương nhu dung hợp, nàng nhẹ nhàng như gió thoảng qua mà nói:

" Là tiểu muội bất cẩn sẩy chân mà ngã không có liên can tới ai..."_ Lúc này hoàng hậu Tô Yến Oanh lên tiếng, thần thái cùng lời nói đều toát lên dáng vẻ của mẫu nghi thiên hạ, người đối nàng ân cần mà cũng thân mật :

" Ngươi cứ nói, hoàng thượng anh minh sẽ làm chủ cho ngươi "_ Trái lại nàng lại một mực giấu giếm:

" Bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương tiểu nữ thực đã bị xảy chân a..."_ Cư nhiên hoàng hậu biết nàng che giấu cũng không có truy cứu nữa....

" Thôi được... vậy ngươi mau đi nghỉ không lại ảnh hưởng thân thể, nương ngươi sẽ rất đau lòng..."

" Tạ hoàng hậu.."_ Rồi nàng nhẹ nhàng đứng dậy cùng tiểu thanh về lại khuê phòng. Náo nhiệt cũng hết, mọi người thì tản đi. Quảng Vương đế cùng hoàng hậu, quý phi hồi cung. Sót lại chỉ có thái tử ca đứng nguyên bất di bất dịch, mi tâm chàng hơi cau lại, miệng bạc mấp máy tưởng như không:

" Vỹ nhi... Muội như vậy thật ngốc quá đi..."

Tác giả: Đường Vũ  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net