Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trên đất mẹ, sắp có âm mưu mới giăng bẫy bao quanh hai nửa hạnh phúc vừa tìm được nhau...

-Anh là Vũ Phong?

-Phải.

Ánh mắt hắn sắc lạnh quét từ trên xuống dưới nhìn người đứng trước mặt.

-Anh hợp tác với tôi, anh sẽ có được thứ anh muốn, còn tôi cũng sẽ có được thứ tôi muốn. Thế nào?

-Ý cô là...

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, hắn suy nghĩ một hồi, không nhanh không chậm trả lời:

-Được.

.....

-Uyển Uyển, đền em!

Lãnh Thiên Ngạn hướng Hạ Uyển Uyển nói, tay anh chìa ra cái phone mới cóng.

-Lần này cho anh chừa, cấm không có lần sau.

-Được, không có lần sau.

Anh cười hì hì, đưa tay lên gãi đầu chữa ngượng.

"Reng...reng..."

-Alo?

-Chủ tịch Lãnh, không hay rồi.

-Có chuyện gì? Mau nói.

-Người đồng ý thiết kế kiến trúc dự án công ty ta đột nhiên từ chối...

-Hắn dám? Hợp đồng đã kí, làm gì có chuyện muốn rút liền rút.

-Một mình hắn đương nhiên không dám, hẳn có người nào đó đằng sau chống lưng. Tôi nghĩ...là chủ tịch Vũ.

-Vũ Phong? Được lắm. Hắn ta khiêu chiến tôi trước. Đừng trách tôi không nể.

-Nhưng chủ tịch, tôi nghe nói chủ tịch Vũ đã kí kết với một số công ty khác đối đầu với ta, chút ít sẽ gây bất lợi.

-Còn gì nữa?

-Mới đây, còn có một người khác không rõ danh tính đầu tư số cổ phần không ít vào công ty của chủ tịch Vũ, cứ đà này, công ty ta...

-Tôi biết rồi. Đặt vé máy bay sớm nhất có thể. Hai vé.

Nói xong, anh liền cúp máy. Trong đầu anh bất chợt hiện ra những con số doanh thu.

-Ngạn, công ty có chuyện?

-Ừ. Anh phải về gấp. Em về với anh?

-Em...

Uyển Uyển có một chút không muốn về lại nơi đó, quả thật nơi đó đã để lại trong tim cô nhiều vết thương khó hàn gắn. Nhưng nghĩ tới điều gì đó, cô lại trả lời anh:

-Được, em về với anh.

-Uyển Uyển...

Anh ôm cô, vùi đầu vào mái tóc thoang thoảng hương hoa, thật bình yên!

--------------Trên máy bay--------------

-Ngạn, hỏi anh một chuyện, anh quen Vũ Phong?

-Vũ Phong? Ha, gọi cũng thân mật quá đấy.

Thiên Ngạn không chế ngự được hơi thở, ánh mắt có phần sắc lạnh xen lẫn chút ghen tuông.

-Ừ, anh quen hắn đấy thì sao? Đừng nói em thích hắn rồi muốn anh mai mối cho nhé? Anh không rảnh, càng không bao giờ làm ba cái chuyện vô duyên đó.

-Anh ghen đấy à?

-Không.

-Ghen thì nhận đi, em nhìn thấy rồi còn chối.

-Anh đã bảo không.

-Thế cho em mượn vai ngủ một lát!

-Đi mà mượn vai hắn ta ấy.

-Đấy, thế còn bảo không ghen.

-Ừ đấy, anh ghen đấy. Cấm không cho em nhắc tới hắn nữa.

Thiên Ngạn quát ầm lên, khiến mọi người trên máy bay tập trung mọi nhãn quan về phía anh. Có dì nọ không kìm được thốt ra:

-Thê nô!

Cũng may anh không nghe thấy, không thì bà dì của tôi ơi!

Anh âm trầm nhìn bọn họ, ý muốn bảo không phải việc của các người, đồ nhiều chuyện!

-Ngạn, thôi anh.

-Tại em hết.

-Rồi rồi, tại em.

-Vai này, nằm đi.

Uyển Uyển cười ngu ngốc, anh ghét cái điệu bộ này của cô, nó cứ khiến anh đắm chìm làm sao ấy!

-Nói anh biết một chuyện nhé. Hứa với em, đừng cáu.

-Ừm.

-Vũ Phong là người đã cứu em một năm về trước. Chính anh ta đã đưa em sang Pháp, giúp em tìm lại cuộc sống mới. Xem ra, em còn nợ anh ta một ân tình.

-Nhưng anh ta là đối thủ của anh, em với anh ta coi như huề, không nợ nần gì cả.

-Anh cũng quá ngang ngược đi.

-Không có, anh chỉ nói điều đương nhiên.

Uyển Uyển không thèm so đo với anh, cô tựa vào vai anh, và ngủ!

..........

-Vũ Phong, đối sách tiếp theo, chúng ta nên hạ gục công ty đối thủ.
-Tôi đương nhiên không ngốc đến mức không nghĩ ra. Không cần hiến kế.
-Tôi rất vui vì tìm đúng đối tượng hợp tác. Haha...

Xin lỗi các cậu, nhưng ý kiến ngược đông đảo hơn rồi. Tác giả tui đây sẽ ngược nhẹ một , không mất nước mắt các cậu đâu, yên tâm . Truyện sắp kết thúc rồi đầu tui càng ngày chẳng nghĩ ra được hay ho, các cậu cứ chê trách, tui nhận hết .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC