Chương IV : Đông tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm đầy mệt mỏi, Zenitsu tỉnh dậy đầy uể oải, gương mặt co mày đau đớn khi di chuyển nhẹ cơ thể

" Cái tên biến thái đó đã hành hạ cậu như thế này, nhất định phải chém nhỏ hắn ra! " Zenitsu nhủ thầm trong bụng, đầy bực tức

Nhìn qua phía bên cạnh, Uzui vẫn còn đang ngủ say, kể cả khi ngủ thì vẻ hào nhoáng của hắn vẫn không giảm bớt một tí nào mà ngược lại còn gấp đôi so với khi hắn thức và trêu chọc cậu

Mái tóc dài màu bạc xõa ra trên khuôn mặt góc cạnh mạnh mẽ của hắn, sống mũi thẳng đứng, trên người đầy múi cơ và vết sẹo còn có mùi thơm phảng phất từ hương cỏ dại, đôi môi mỏng hơi cong làm Zenitsu có phần bối rối. Đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội nhìn rõ mặt hắn như vậy, thật im lặng và mĩ lệ

Đưa tay ra, chạm nhẹ vào khuôn mặt của Uzui cậu như cảm thấy được sự ấm áp từ hắn làm cậu như chẳng muốn buông tay mà đắm chìm vào nó

Chợt tỉnh giấc, đôi mắt máu rượu vang ghim chặt vào mặt Zenitsu với biểu hiện hơi bất ngờ làm cậu giật mình rụt tay lại vào trong chăn

" Nhóc tính giở trò với ta à? "

" Không có, ai thèm giở trò gì với anh " Zenitsu xấu hổ, chui luôn vào trong chăn để tránh cái ánh nhìn dò hỏi từ hắn

" Ohh, thật vậy sao " Hắn cười nhếch mép

" Ừm...m "

*Ôm*

Zenitsu giờ đã nằm gọn trong lòng Uzui, hắn từ từ giở tấm chăn ra để nhìn ngắm cái gương mặt ngượng ngùng của cậu. Đặt mũi mình vào mái tóc màu nắng của cậu, cảm nhận mùi hương quen thuộc đã say mê hắn

" Thật tình là nhóc nói dối kém kinh khủng đó, Zenitsu "

Zenitsu không biết nói gì, mặt cậu đỏ ửng lên như trái đào, xấu hổ kinh khủng!

Khẽ nâng cằm cậu, hai đôi môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn bất cứ thứ bánh ngọt nào trên đời. Khi môi chạm nhau, Zenitsu bị bất ngờ đã cố tách Uzui ra khỏi mình. Nhưng giờ cậu đã bị cuốn vào nó, một hương vị ngọt ngào cùng với một sức hút khó lòng mà từ chối được toát lên từ hắn

Cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, chà xát vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, hơi thở nóng bừng. Chỉ khi cạn kiệt dương khí, hắn mới luyến tiếc buông khỏi môi cậu, để lại một sợi chỉ bạc lấp lánh

Những tưởng đã xong xuôi, miệng hắn lại tiếp tục di chuyển xuống phần xương quai xanh của Zenitsu mà cắn mạnh một phát khiến cậu giật mình mà kêu đau rồi để lại một vết tím bầm trên đó. Cậu tỏ vẻ giận dỗi hắn, nhưng hắn lại thích nhất cái biểu cảm này của cậu trong nó thật đáng yêu

Zenitsu lại vùi đầu vào lòng ngực của hắn, cảm nhận từng hơi ấm đã khắc sâu vào trong tâm trí của cậu

Tuyết đã rơi, không lâu sau đó đã phủ trắng xóa cả khu vườn. Cái lạnh đó làm cho Zenitsu càng không muốn rời khỏi vòng tay của Uzui

Khung cảnh thật đẹp biết bao, không thể nói là cậu yêu mùa Đông nhưng cậu thích nhìn ngắm khung cảnh của mùa đông mùa Đông. Nơi tuyết phủ trắng xóa trên khắp các khu rừng, từng mái nhà một, những nơi đầy màu sắc quen thuộc bỗng dưng trở nên trắng xóa lại tạo nên một vẻ đẹp kì bí, quyến rũ cậu

Nhưng, Đông dù đẹp đến mấy rồi cũng sẽ tàn phai khi Xuân sang

Những thứ đẹp đẽ thường không bao giờ tồn tại mãi mãi theo thời gian

.

Liệu rằng, cậu có thể ở bên Uzui như thế này mãi không? Hay rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ phải tàn phai như mùa Đông

Nghĩ tới đây trong lòng cậu bỗng dưng nặng trĩu, khóe mắt cay cay như muốn khóc, lặng lẽ nghĩ về những ngày tới

Zenitsu sợ phải cô đơn lần nữa, bơ vơ trong lối mòn vô định. Cậu vốn đã không có gia đình, sư phụ vì đồ đệ biến thành quỷ mà tự sát, chính đôi tay cậu cũng đã giết chết sư huynh đã hóa quỷ - Kaigaku của mình. Giờ đây cậu không còn một ai nữa

Uzui dường như biết được suy nghĩ của cậu, hắn siết tay mình ôm cậu chặt hơn

" Ta nhất định sẽ bên nhóc, nên đừng lo lắng gì cả "  vừa nói, hắn vừa xoa đầu cậu

Giọng nói trầm ấm và bàn tay to lớn dịu dàng đang đặt lên đầu cậu đã làm Zenitsu bình tâm lại, cậu nhắm mắt, mỉm cười nhẹ nhõm mà nằm yên bình trong lòng hắn

Hôm đó, không hiểu tại sao lại cảm thấy thật ấm áp...

________________________________

Sắp tới là thi HKI rồi nên chap mới sẽ hơi lâu nhée :< toy cố viết thêm chap này để bù cho các cậu trong những ngày vắng mặt sắp tới đấyy

Chúc các cậu thi tốt nhé ❤ love you guys

Do not reup without permission

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net