-1-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SeungCheol hướng đôi mắt của anh ra phía ngoài cửa sổ, ngắm nhìn những chiếc lá đang chậm rãi bay ngang qua.

" Choi SeungCheol. ", thầy giáo lớn giọng gọi và ngước lên nhìn từ tờ phiếu điểm danh.

Anh vẫn im lặng, không mở lời lấy một tiếng, mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt không một gợn sóng. 

" Cho- ", thầy giáo lặp lại tên anh lần nữa nhưng bất chợt ngừng lại khi thấy cánh tay anh.

" Làm ơn hãy trả lời vào lần thứ nhất tôi gọi tên em đi. ", ông phàn nàn.

Anh rời ánh nhìn của mình khỏi ô cửa, nở một nụ cười lịch lãm trước khi giơ ngón giữa của mình lên. Ông có thể nghe thấy rõ một vài tiếng cười khúc khích vang lên khắp căn phòng, khẽ hắng giọng, thầy giáo đưa tay lên chỉnh lại cà-vạt trước khi đọc lên một vài cái tên khác.

Cái tên cuối cùng vang lên. 

Yoon JeongHan.

Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng. Ai cũng biết rằng JeongHan sẽ không bao giờ bỏ lỡ bất kì buổi học nào.

" Có vẻ như ai đó đã nghe lời khuyên và anh ta đã tự tử rồi cũng nên. ", SeungCheol nghe thấy câu nói đó vang lên.

" Phải là cô ta chứ! ", có kẻ thêm vào và nhận lại được một loạt tiếng cười nhạo từ mọi người trong phòng học. Ngay cả ông thầy trên bục giảng cũng phải cố nhịn cười.

Anh nghiến răng, ném ánh nhìn về phía những con người kia. SeungCheol đứng bật dậy, đẩy sập chiếc ghế thật mạnh vào bàn bằng mọi sức lực trước khi cầm lấy cái cặp trống rỗng của mình và rời khỏi lớp học.

Cái chỗ đấy khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt, anh nghĩ mình muốn hít thở chút không khí.

Anh cần điều đó.

SeungCheol lười biếng bước từng bước thẳng lên sân thượng của tòa nhà và lấy ra một điếu thuốc từ trong cái bao mà nó vốn luôn nằm.

Vậy nhưng anh không ngờ rằng mình lại gặp Yoon JeongHan ở đây - người đang đứng trên bờ tường, bàn chân đã bước đến sát mép.

SeungCheol vô cùng hoảng loạn, lúc này anh thực sự chẳng biết phải làm gì, nội tâm anh như muốn gào thét lên, oh shit, oh shit, oh shit.

Khi thấy người kia có ý định đưa một chân ra khoảng không phía trước, anh sợ hãi vội vàng chạy lại, túm lấy thắt lưng cậu và giật mạnh trở lại, khiến cậu ngã xuống khỏi bức tường xi-măng ấy.

" Cái quái gì vậy!? ", JeongHan hét lên ngay khi đứng được dậy.

" Ồ, xin lỗi vì đã cứu mạng cậu. Một lời cảm ơn sẽ tốt hơn đấy. ", SeungCheol nói với giọng điệu mỉa mai.

" Tôi đâu có khiến anh phải làm thế, " và JeongHan đáp trả, " ... nhưng dù sao cũng cảm ơn ". SeungCheol có thể thấy giọng của người con trai kia trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn, cậu cầm lấy cặp của mình ở dưới đất, toan rời đi.

" Khoan đã ", anh gọi lớn khiến JeongHan suýt vấp ngã.

Anh chạy lại gần, nhìn chằm chằm vào mắt cậu như muốn đọc được suy nghĩ của JeongHan.

" Tại sao? ", câu hỏi của người kia dường như đã khiến cậu trở nên bối rối trong chốc lát.

" Vì tôi không xứng đáng được sống ", JeongHan khẽ nói, giọng cậu trầm xuống rõ rệt, " Tôi đã đòi hỏi rất nhiều. Tôi cũng đã mong ước rất nhiều điều, và chúng đều thành sự thật. Giờ đây tôi ước mình có thể chết đi nhưng thay vào đó tôi lại tỉnh giấc. ", cậu nói, xoay người lại và định rời đi lần nữa. 

" Cậu có định ... làm vậy nữa không? ", SeungCheol lo lắng hỏi, ánh mắt dò xét và thầm cầu mong rằng người trẻ hơn sẽ nói 'không'.

JeongHan nhìn SeungCheol, người đang nhìn chằm chằm với ánh mắt khẩn cầu. Nhưng tất cả những gì cậu có thể làm là gật đầu, và nhìn đi chỗ khác, rời khỏi tầm mắt của SeungCheol.

" Nếu như tôi có thể làm bất cứ điều gì để cậu có thể đổi ý... liệu cậu có làm vậy nữa không? "

" Không. ", JeongHan trả lời, trong lòng hơi sửng sốt bởi quyết định của anh.

" Vậy hãy để tôi ước duy nhất một điều trước khi cậu đi, " SeungCheol nói, bước lại gần cậu.

" Thế... điều ước của anh là gì? "

" Hãy ở bên nhau trong vòng một ngày... Biết đâu cậu sẽ đổi ý. ", anh vừa yêu cầu vừa cắn lấy môi dưới của mình.

" O-okay. "

- To be continue -

Fic này thực sự rất hay đó T T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net