HOME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nên khó hơn.

"Nếu em không làm mất bản đồ thì chúng ta sẽ kh-" Lời nói của anh bị cắt ngang khi pháo hoa bỗng dưng xuất hiện lên trời, làm cả hai ngước lên nhìn.

Jungkook mỉm cười, một nụ cười ôn nhu trong khi đó Jimin có vẻ hơi ngạc nhiên vì màn pháo hoa đã diễn ra sớm hơn anh nghĩ. Nó phải diễn ra vào lúc mười giờ đêm nhưng bây giờ nó lại đang diễn ra sớm hơn một tiếng.

"Ôi chúa ơi" Jimin cảm thán, anh bị mê hoặc trước cảnh tượng bên trên. Pháo hoa ở đó đẹp hơn pháo hoa ở Chicago, nhưng điều đó không qua trọng. Điều quan trọng là anh đã đến đây lần thứ hai và được ngắm pháo hoa cùng với bạn trai của mình. Nó làm anh rất hạnh phúc. Đó chỉ là một khoảnh khắc đơn giản thôi nhưng lại rất đáng nhớ và anh sẽ không bao giờ quên những phút giây này. "Anh thật sự thích lắm" Anh vừa cười vừa nói.

"Em thật sự yêu anh." Jungkook thì thầm nhưng Jimin không nghe thấy vì tiếng pháo nổ quá lớn.
"Em thật sự quá yêu anh." Cậu lặp lại, và anh vẫn không nghe thấy nhưng nước mắt từ lâu đã chảy dài trên má cậu.

Đúng vậy. Jungkook rất yêu Jimin cậu không thể tưởng tượng được rằng mình sẽ như thế nào nếu thiếu anh. Cậu ấy yêu tất cả mọi thứ từ Jimin, kể cả những cái đơn giản nhất - nụ cười của anh, đôi mắt cười của anh, đôi má hồng tự nhiên của anh, cái cách anh nói chuyện như thể đó là thứ mềm mại nhất trên đời này, cách anh hát khiến cậu như đang bay bổng trên trời cao, cách anh nhảy thật đẹp làm sao như thể anh sinh ra là dành cho nó. Ngay cả cách anh mè nheo mỗi khi anh bực mình, hoặc khi anh đấm Jungkook bằng những nắm đấm nhỏ xíu của mình, hoặc thậm chí là những tiếng cười khúc khích của anh, hoặc tất cả mọi việc nhỏ anh làm.

Jungkook chỉ là quá yêu anh.

Vào lần đầu tiên họ đến đây, cậu đã hứa với anh một điều. Đó là cậu sẽ cầu hôn anh.

Không nói không rằng, Jungkook một chân quỳ xuống trong khi Jimin đang không để ý mà xem pháo hoa.

"Jungkook à, chúng thật là-" Jimin định nói với Jungkook điều gì đó trước khi anh nhận ra điều mà người nhỏ hơn chuẩn bị làm cho mình, khiến mắt anh mở to vì sốc, và anh đưa bàn tay đang núp trong chiếc áo len lên che miệng. "Em đang làm gì vậy?".

Bởi vì giờ đây ở trước mặt anh, là Jungkook, người yêu sáu năm của anh, người đang quỳ xuống trong khi đang cầm chiếc nhẫn trước mặt anh.

"Jimin hyung, điều này nghe có vẻ hơi hoang đường nhưng mà em thật sự rất yêu anh." cậu bắt đầu. "Chúng ta đã ở bên nhau sáu năm rồi nhưng với em nó vẫn chưa đủ. Em muốn chúng ta ở bên nhau suốt quãng đời còn lại." cậu tiếp tục "Anh đã bước vào cuộc đời em, và bây giờ thì em không thể nào đánh mất anh, vì vậy... Jimin hyung anh có đồng ý lấy em không?"

Jimin vẫn còn đang bất ngờ, anh vẫn đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra ngay lúc này. Nhưng khi anh bắt gặp đôi mắt của Jungkook, đôi mắt vẫn còn đang ướt đẫm nước. Ngay khoảnh khắc đó, anh đã biết câu trả lời.

"Tất nhiên rồi, anh sẽ cưới em." Anh vừa mỉm cười vừa gật đầu. "Anh sẽ kết hôn với em." Anh lặp lại và đó cũng là lúc Jungkook trao chiếc nhẫn vào tay anh.

Jungkook đứng lên, cậu khóc, nước mắt lăn dài trên má cậu, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, cậu hạnh phúc vô cùng. Trước khi kéo Jimin vào cái ôm thật chặt. Cậu nức nở trên bờ vai anh.

"Baby, tại sao em lại khóc chứ?" Jimin hỏi, anh cười thầm "Anh nói là anh đồng ý cưới em mà. Đừng khóc nữa."

"Chỉ là, em hạnh phúc quá."


[END]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net