Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* flashback *

Jimin hét lên ném chiếc khăn Ironman lên mặt của Jungkook "Em phải nói với anh bao nhiêu lần nữa, để anh có thể nhặt chiếc khăn ướt trên sàn nhà lên."

" Anh xin lỗi, cục cưng." Jungkook nói nhìn xuống Jimin từ vị trí của mình trên chiếc ghế sửa đèn trần" Anh đang định nhặt, sau khi làm các món ăn nhưng sau đó, em yêu cầu anh vặn lại các đầu ốc lỏng lẻo của trần nhà anh...."

" Anh đang nói đó là lỗi của em sao?! "

"Sao cơ ?!" Jungkook bước xuống khỏi ghế để đối mặt với người chồng đang bốc khói của mình " Cục cưng, anh thậm chí còn chẳng bao giờ nghĩ thế."

" Bất cứ điều gì. " Jimin nói rồi đi thẳng về phía phòng ngủ của họ.

Jungkook thở dài và đi theo người  chồng nhỏ bé của mình " Em yêu, đừng giận anh. Anh đồng ý đó là lỗi của anh. " Jungkook ôm lấy Jimin từ phía sau " Em thử đoán xem, anh đã mua những cuộn choco tuyệt vời từ Phố Bánh, em thích những thứ đó lắm, phải không? Anh nhớ em đã từng ăn cả gói trong vòng chưa đầy một phút."

" Anh đang nói em béo à?! "

" Hả!" Jungkook nói kéo ra khỏi cái ôm để Jimin đối mặt với mình " Anh nói vậy khi nào ?"

" Anh ngụ ý nó như vậy " Jimin có một câu buộc tội cho lời nói của mình.

" Jimin, anh thề là anh không nghĩ như vậy. Em rất rất xinh đẹp mà."

Jimin im lặng khi ngồi trước laptop của mình.

Jungkook thở dài sau một hồi lâu im lặng, anh định đi vào nhà bếp để lấy một túi khoai tây chiên.

" Em yêu, em có biết anh mua túi khoai tây chiên buổi sáng nay ở đâu không? " Jungkook hét lên từ nhà bếp sau khi tìm kiếm một lúc.

" Em đã ăn hết chúng rồi. " Jimin nói khi đi vào nhà bếp.

" Anh đã mua hẳn 4 gói! "

" Thì sao nào? " Jimin nhún vai.

" Không có cách nào mà em có thể ăn hết toàn bộ 4 gói khoai tây chiên, trong vòng chưa đầy hai giờ như vậy."

" Anh bảo em béo nữa sao?" Jimin  rơm rớm nước mắt.

" Không, Jimin... đó không phải là ý anh."

" Anh nói em đẹp..." Giọng nói của Jimin bắt đầu đứt quãng.

" Cục cưng, em là em bé sao..." Jungkook lại gần Jimin " Anh chỉ hơi ngạc nhiên khi em ăn nhiều như vậy thôi."

" Anh chỉ vừa gọi em là một con heo mập "

" Jimin anh thề...."

"Đầu tiên, anh đã chê bai việc nấu ăn của em ngày hôm nay..." Jimin ngắt lời Jungkook " Sau đó, anh nói em ăn rất nhiều"

" Em yêu, em biết anh rất thích nấu ăn của em mà, nhưng nghiêm túc mà nói hôm nay bữa ăn có hơi mặn." Jungkook thở dài " Anh xin lỗi... Anh không cố ý làm em buồn "

" Bây giờ em muốn ở một mình." Jimin thì thầm.

"Em yêu, chúng ta cần nói về điều này. Vài ngày qua em đã buồn. Có phải vì Jihyun chuyển đến ở với Daniel không? Em nói rằng em thích cậu chàng ấy?"

" Không phải vì cậu ta!"

" Vậy thì vì cái gì?"

" Là vì anh."

" Gì cơ? " Jungkook mở to mắt ngạc nhiên.

"Anh không bao giờ làm những gì em muốn anh làm đúng giờ. Anh quá ồn ào trong khi làm xem những bộ phim Iron-man ngu ngốc của anh, anh ăn như một con heo..."

Jungkook cau mày " Anh ăn như một con heo? Xem ai đang tự nói mình nói kìa."

" Anh đã gọi em là béo một lần nữa." Giọng nói của Jimin rất thấp và khàn đến nỗi làm tan nát trái tim Jungkook.

" Anh xin lỗi... anh không có ý đó..." Jungkook bước lại gần khiến Jimin lùi lại phía sau.

" Tránh xa em ra "

" Jimin à..."

" Ra ngoài!" 

* end of flashback *
__________________
miinmiinnee_
Diminie fic này nhạy cảm quá đi thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net