13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoé mắt Taehyung khẽ giật giật, đại não cố gắng xử lý thông tin Jungkook vừa nói.

"Chúng ta sẽ làm.." Khuôn mặt nhỏ của Taehyung thoáng chút đỏ bừng khi nghe cậu nhắc đến chữ "hôn". Ừ thì mặc dù đã trải nghiệm qua rồi nhưng nghe vẫn ngượng chứ hả.

Thâm tâm anh chắc chắn không muốn làm lại đâu, nhưng không hiểu sao đầu anh lại liên tục gật gù dồng tình với cậu như một kẻ nịnh bợ cố lấy lòng người ta.

"Jungkook, anh sẽ làm một mình. Anh sẽ không để mọi người-"

"Em thật sự không muốn uy hiếp anh nhưng anh bắt buộc phải xem xét lại lời đề nghị của em."

Tất nhiên có điên thì Taehyung mới chấp nhận ý kiến kì quặc của Jungkook. "Không." Taehyung, tiết chế tiết chế, anh lắc đầu nguầy nguậy. "Anh rất cảm kích vì em muốn giúp đỡ nhưng em không hiểu đâu Jungkook. H-Hôn.. không thể nào thay đổi cảm giác được."

"Ok, nếu em làm mọi cách để đánh lạc hướng anh thì sao? Vì em, anh sẽ quên anh ấy. Anh rồi sẽ mất phương hướng trong chính tình cảm ngốc nghếch giữa anh và anh ấy. Em sẽ khiến anh thay đổi và quên đi tình cũ."

"Jungkook-"

"Nghe em đi, suy nghĩ lại. Nó sẽ có ích đấy." Đối với một Jungkook lì lợm và quyết đoán như vậy, Taehyung nào có thể phản kháng lại. Khi anh vô tình nhìn vào đôi mắt của cậu, nó liền ánh lên sự chân thành và trong sáng chỉ mong muốn được giúp đỡ cho anh làm bản thu âm. Nếu như anh từ chối thì chắc chắn cậu nhóc này sẽ đe dọa anh lâu dài mất.

"Được rồi.."

Chiếc micro khi mua được lựa chọn kĩ càng, là loại đắt tiền và có chất lượng tốt nhất. Thậm chí một tiếng động nhỏ nhất cũng có thể được nó thu lại dễ dàng. Cứ như không có điều gì mà chiếc micro không thể xử lý.

"Có kịch bản nào không anh?" Jungkook hỏi, sau đó nhận được cái gật đầu từ Taehyung.

"Kịch bản không phải em vừa gợi ý cho anh sao."

Ah, là cái "cố gắng để anh quên đi chuyện trước kia" mà Taehyung nhắc đến. Ok tuyệt lắm, chỉ là chuyện cỏn con.

Không hề có máy ảnh, mọi thứ được gói gọn trong chiếc mic thu âm. Vừa hoàn thành việc bố trí vật dụng, hai má phớt hồng của Taehyung nhanh chóng bị ôm lấy, khuôn mặt nhỏ bị đối phương áp sát đối diện mình.

"Quên anh ấy đi."

Một mảng nào đó trong trái tim của Taehyung cơ hồ bị nhói đau đến mười lần. Cả khuôn mặt hồng hồng vì ngượng càng được dịp đỏ bừng lên khi nghe Jungkook dùng giọng trầm ấm nói với mình.

"Trong mắt anh chỉ có em mà thôi."

Jungkook là đang thể hiện gì với anh vậy? Chẳng phải không khí đang ngày càng trở nên ám muội đến kì lạ sao? Khi Jungkook gần bên anh như thế này, giọng điệu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Taehyung thắc mắc vạn điều nhưng lại không dám mở miệng.

Nhưng không thể phủ nhận sự thật rằng Jungkook là mẫu người lý tưởng của các cô gái, là hình tượng mà các chàng trai mong mỏi được trở thành. Đôi mắt hai người dán chặt vào nhau, ngỡ như trong mắt họ chứa muôn triệu vì sao sáng ngời, ngỡ như cả thế giới là của riêng họ.

Khoảng cách giữa hai người gần như bằng không. Đôi môi gấp gáp cuốn lấy nhau không rời.

Đâu cần phải thấy gương mặt của nhau để biết cảm nhận của người kia như thế nào. Chỉ cần biết trái tim họ đập cùng một nhịp, cùng tận hưởng thời khắc này, cũng thấy đủ sự rung cảm của họ dành cho nhau.

Có lẽ điều mà Jungkook yêu thích nhất chính là sự ướt át và ấm nóng của khuôn miệng Taehyung khi cậu khám phá nó từng chút một. 

Cậu một lần nữa xoa nhẹ lòng bàn tay của Taehyung như một lời yêu cầu anh há miệng lớn hơn một chút nữa để âm thanh có thể sống động hơn. Và Taehyung đồng ý.

Trước đây Taehyung chỉ có thể cắn quả táo và tự liếm lòng bàn tay của mình cho ASMR kissing.

Thì giờ đây nó lại quá thật tế đi.

Taehyung dần dần bước sang một vùng đất mới mà bản thân chưa bao giờ nghĩ tới. Một vùng đất mà chỉ có Jungkook là kẻ thống trị, là người kiểm soát tâm trí, cơ thể Taehyung, còn anh chỉ có thể thuận theo mọi yêu cầu và hành động của cậu.

Ướt át. Khi đôi môi luyến tiết rời khỏi nhau kéo theo sợi chỉ bạc giữa hai người, lồng ngực gấp gáp phập phồng theo từng nhịp thở.

Khóe môi Jungkook lặng lẽ câu lên nhìn anh. Cậu cảm nhận được mọi thứ, cậu thấy rõ sự hồi hộp và gấp rút của Taehyung khi anh cố gắng bắt kịp tiết tấu của cậu. Taehyung chính là mẫu người mà Jungkook hằng tìm kiếm. Biểu hiện trên gương mặt anh không phải diễn-

"Jimin.." 

Jungkook kinh ngạc.

Taehyung cũng chẳng kém gì.

Anh đột ngột đẩy Jungkook ra khỏi người rồi vụt chạy đi mất sau khi nhận ra điều mình vừa nói.

Đến giờ phút này ai còn tâm trí vào buổi thu âm nữa? Anh vừa gọi tên người đàn ông đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây.

Taehyung thẩn thờ ngồi bó gối ở góc nhỏ trong nhà bếp song đi về phía bồn rửa.

Bình tĩnh, anh vừa tự trấn an bản thân vừa tát nước lạnh vào hai bên má.

Trong khoảnh khắc đó, Jungkook vừa kinh ngạc vừa có chút buồn bã mà mở mắt to nhìn anh.

Có phải anh thất bại rồi không?

Tâm trí Jungkook trống rỗng, từ bao giờ mà cậu lại thảm hại như thế này.

Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên.

Jungkook nhìn chăm chăm người gọi đến. Cậu chỉ biết rên rỉ thành tiếng và vò đầu bứt tóc trước khi nhấc máy bởi Jungkook không muốn đối phương nhận ra cậu đang có chuyện.

Sau một lúc, Jungkook mới đến chỗ anh. Trước mặt Taehyung hiện giờ là nét giận dữ lẫn thất vọng hiện trên gương mặt cậu. Một nét mặt chưa bao giờ xuất hiện ở Jungkook.

Taehyung bối rối quay mặt đi. Anh có ý định rời khỏi nhà bếp để xua đi không khí ngượng ngạo giữa hai người nhưng Jungkook đã nhanh hơn một bước.

"Xin anh hãy yêu em đi, Kim Taehyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net