7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trường đại học BH.."

Chàng trai trẻ, với đôi mắt tinh anh sáng hơn bất kỳ ngôi sao lấp lánh nào trong dải ngân hà, ngẩn ngơ đọc dòng chữ như đang phát ra một vầng hào quang trước mắt mình. Đây là ngày đầu tiên của anh tại ngôi trường đại học này.

Bỗng dưng anh có cảm giác mình bị hàng trăm con mắt nhìn chằm chằm, nói toẹt ra là đang săm soi từng hành động của anh và cậu nhóc Jungkook đi kế bên. Tiếng thì thầm xì xào đến ồn ào phát ra từ tứ phía, đôi khi cũng có một vài người hét lên, vô cùng thô lỗ. Nào là quyến rũ. Nào là đẹp trai quá. Tất tần tật đều liên quan đến Jeon Jungkook.

"Đi lấy đơn nhập học." Cậu nhóc trẻ hơn kéo anh đi một mạch, ngăn cản anh nghe những lời nói  đó, còn đối với cậu thì chẳng thể nào quen thuộc hơn, đều đã nghe đến đau màng nhĩ rồi.

"Má ơi! Jeon Jungkook đến kìa!"

"Có phải cậu Jeon Jungkook nổi tiếng ấy không?"

Người con trai tên Jungkook được nhắc đến bên trên hiện đang vô cùng chán nản, cậu dùng mũi giày cọ cọ, vẽ vẽ vài vòng trên mặt đất, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Jungkook?" Đột nhiên có giọng nói quen thuộc phát ra.

Dường như nhận ra chủ nhân của giọng nói nọ, Jungkook vui vẻ quay người lại, cười tươi làm lộ chiếc răng thỏ xinh xinh.

"Jin hyung!"

Jin hyung trước mặt đây là anh chủ của quán cafe nơi cậu làm việc. Jungkook luôn đặt lòng tin tưởng ở người anh trai đáng quý này, theo sau là Jimin. Đối với Jungkook, Jin hyung lúc nào cũng giúp đỡ cậu, tha thứ cho những lỗi lầm mà cậu đã gây ra, sẽ ra tay sửa chữa khuyết điểm của cậu một cách chân thành nhất. Hơn nữa, anh ấy là một người bạn tâm sự tuyệt vời, luôn thành tâm lắng nghe những điều cậu nói và quan trọng nhất không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ người nào khác.

"Bữa giờ em ở đâu vậy hả? Sao anh không thấy em?" Nghe Jin thắc mắc, Jungkook khẽ nhíu mày, câu hỏi đó giống y như những người ngoài kia, thì thầm về cậu mãi.

"Em không thích nói chuyện đó nữa anh à." Jungkook lờ đi câu hỏi Jin đặt ra.

"Thôi được rồi, ít nhất là em cũng đến." Jin mỉm cười nói. Jungkook như được anh giải vây giúp, gật đầu lia lịa, giả vờ kêu anh mau nói chuyện về cái gì khác đi.

"Tôi xong rồ--" Tông giọng đặc biệt của ai kia truyền đến, Jungkook không cần quay lại nhìn cũng đủ biết được Taehyung đã xong. Hồi sau Taehyung chợt nhận ra còn có người khác đứng cạnh Jungkook, anh liền bất động, đơ người ra như trời trồng. Anh có biết người này không nhỉ?

"Uhm.. hân hạnh được gặp anh.." Taehyung cứng nhắc nói, sau đó Jin liền vui vẻ chào lại.

Quay lại với Taehyung, anh là người hơi ngại ngùng lại có chút xa xa cách cách khi quen được người bạn mới. Thế nhưng, trong mắt hai người còn lại, hành động đó của anh vô cùng đáng yêu.

"Em là Kim Taehyung...theo ngành diễn viên lồng tiếng." Trước khi nói ra câu này, anh phải khổ sở, hít thở thật sâu, lấy hết can đảm từ cái gan nhỏ bé của mình mới tuông ra được một tràng "dài dài" như thế này.

"Anh theo ngành nhạc kịch, ê mà trùng hợp nhỉ, anh cũng họ Kim. Kim Seokjin. Nhưng gọi Jin là được rồi." Jin đưa tay ra làm quen, Taehyung nửa giây sau cũng nhận ra rồi phối hợp ăn ý.

Ánh mắt Taehyung lặng lẽ quét nhìn Jin từ trên xuống dưới một cách kín đáo. Jin trông vẫn còn rất trẻ trung, nhìn như thiếu niên 19 tuổi vậy. Mái tóc màu đen bóng càng khiến anh trẻ hơn tuổi thật của mình. Anh vận trên mình bộ trang phục rất lịch sự và thanh lịch, như thể anh sẽ có một bữa ăn thịnh soạn cùng với các doanh nhân thành đạt vậy. Và Taehyung không ngạc nhiên nếu anh là bạn của Jungkook.

"Có gì phải ngạc nhiên vậy chứ anh, thế giới này thiếu gì người họ Kim." Jungkook thình lình xen ngang vào nói, giọng điệu lại có chút bất mãn.

"Em im lặng đi, anh đang nói chuyện." Jin nhắc nhở, đánh nhẹ vào vai Jungkook.

Tiếp theo đó là một loạt âm thanh vang lên "bốp bốp" vì cãi cọ và đánh nhau của hai người nọ. Trước tình cảnh như thế này, Taehyung có chút lúng túng không biết mình nên giải quyết như thế nào, đứng nhìn thì bản thân không cho phép, cũng chẳng thể nào tự ý xông vào rồi bị vạ lây. Taehyung bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ. Hai người kia vì xung đột cũng chẳng để ý đến anh lắm, nên anh định nhắn tin cho Jimin một chút. Ít nhất còn biết nó ở đâu. Nhưng rồi lại chần chừ.

"Nhưng vậy có gọi là vô duyên không nhỉ? Lỡ họ nghĩ mình thô lỗ rồi sao?"

Taehyung trong bụng thầm nghĩ ngợi. Nửa muốn gọi hỏi Jimin như thế nào, đâu rồi, có ổn không. Nửa lại không dám vì sợ bị hai người đang vật lộn kia đánh giá mình là người bất lịch sự. Vì là cậu trai hay nghĩ ngợi lung tung nên lúc nào Taehyung cũng suy diễn thành một tá chuyện như vậy hết.

Như có thần giao cách cảm giữa hai người bạn thân, chơi với nhau từ lúc quấn tã, Jimin lù lù xuất hiện trước mặt anh, kì diệu như vậy đó.

Sáu con mắt tập trung nhìn chăm chăm vào chàng trai tả tơi đối diện. Bộ dạng lôi thôi, nhìn mệt mỏi này hoàn toàn khác với Jimin đáng yêu, tinh nghịch hay đi chọc phá mọi người. Và để cho dễ hình dung, hãy đem Jimin so sánh với Jin, khác nhau một trời một vực. Mái tóc bạch kim rối bù, đôi mắt thâm quầng, thiếu sức sống, nhưng trên người lại mặc chiếc áo phông trắng, giúp bộ dạng lếch thếch đó biến thành quyến rũ đến không tưởng.

"Uhh, Tae. Sách của cậu đây này, xin lỗi vì tớ không trả lời tin nhắn sớm hơn được." Jimin lấy từ balo mình ra một vài cuốn sách rồi đưa anh. Sau đó mệt mỏi thở hắt ra, đưa tay ra sau gáy xoa xoa.

Anh nhận lấy, sắp xếp ngay ngắn, vỗ vỗ vào nếp mới bỏ vào balo. Taehyung định mở lời, hỏi tại sao Jimin lại không trả lời tin nhắn của mình nhưng vô tình mắt lướt qua đồng đồ trên tay, các bạn học khác đều tức tốc, cong chân chạy vào lớp.

Trên lớp, khi Taehyung đã ổn định chỗ ngồi, anh cố gắng cư xử chuẩn mực như một học sinh bình thường. Ở đây Taehyung không quen biết ai cả, cô đơn vô cùng. Jimin chuyên ngành nhảy nhót của nó, Jin hyung thì ngành nhạc kịch bởi Jin vừa nói cho cậu biết lúc nãy. Còn Jungkook ở đâu thì có trời mới biết, Jungkook chưa bao giờ kể cho anh nghe về thông tin cá nhân cả. Từ đầu đến chân của em ấy toàn là bí mật.

Giảng viên cũng không chú ý đến anh lắm, thậm chí có lúc mắt anh muốn nhắm tịt lại với nhau, ngài ấy trên bục giảng cũng chẳng đoái hoài đến. Nếu đây không phải là ngày đầu tiên Taehyung được học đại học ở thành phố lớn thì anh đã ngủ gật mất rồi. Nhưng không chỉ ngủ thôi đâu, mà còn phải tìm hiểu lý do vì sao nó dám "giao trứng cho ác" như vậy nữa! Thế nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, dù gì Jimin cũng đã đem sách cho anh mà. Đó là một lẽ tự nhiên, "bổn phận" của nó hay là muốn bồi thường thiệt hại, nịnh nọt, hòng để anh bỏ qua cho nó nhỉ?

Lala lalalalala~

Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, mọi người xung quanh ai ấy đều dọn dẹp tập sách ra về. Cuối cùng cũng được nghỉ ngơi rồi. Tiếng chuông reo đủ để kéo Taehyung về sau một khoảng thời gian suy diễn ra một đống câu chuyện. Nhanh nhanh về nào, anh phải đi tra hỏi Jimin kia mới được, nhớ đến thời gian chịu khổ hồi sáng này liền hận không thể xả giận, đánh bộp bộp vào mông của tên Jimin thúi kia mà.

Anh lấy điện thoại ra, nhắn Jimin kêu gặp nhau ở quán ăn kế bên Baskin Robbin rồi cầu mong bạn Jimin đáng quý của mình nhanh chóng trả lời lại.



_______

Đôi lời của beta-er : Ha ha, kênh V Live của BTS đã đạt trên 10M lượt đăng ký =)))
Có nghĩa là J-Hope sẽ khoe abs theo đúng lời hứa =))))

Thôi bình thường khen -rabbit nhiều quá nên hôm nay tui hông khen nữa =))))

đúng rồi, chị khen hoài em cũng ngại haha, mốt cứ mắng em đi cũng được, thôi đùa đó :v

với lại thiệt sự là khúc Lalalalala em cũng không hiểu vì sao tiếng chuông reo lại củ chuối như vậy :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net