사십일

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tối qua em đi đâu vậy?"

Đó là câu đầu tiên Taehyung nghe thấy khi anh ngồi dậy từ trên ghế sofa. Ánh nắng chiếu qua rèm cửa chói chang khiến anh phải dụi mắt vì nhức. Taehyung lơ đễnh nhìn xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

"Em ở nhà thôi."

Miệng anh đắng ngắt, và cơn chóng mặt ập tới ngay khi anh đứng dậy, có lẽ vì anh quá đói, cũng có thể là do mùi cafe. Anh quay đầu và nhìn thấy Jaebeom đang tựa mình vào quầy bếp, trên tay cầm một chiếc ly màu trắng.

Anh mới thức dậy chưa được một phút mà buối sáng ngày hôm nay đã kịp trở nên quá mức tệ hại rồi. 

"Em phải đi họp để bàn về buổi diễn. Có hơi lâu một chút." Taehyung đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc mái khi bước về phía gã. "Có người bị vấp ngón chân lúc xuống sân khấu."

Jaebeom nhìn anh với nét mặt vô cảm, khiến Taehyung không biết lời nói dối của mình có đáng tin hay không. Nhưng có lẽ là vế đầu, bởi khi gã chớp mắt, điều tiếp theo xảy ra không phải chiếc cốc bị ném vào tường khiến những mảnh thủy tinh văng tung tóe, không phải sự ghét bỏ hay giận dữ khiến cho gã nổi điên. 

"Mấy giờ em về nhà?" Jaebeom nhấp một ngụm cafe trong khi mắt vẫn nhìn Taehyung chằm chằm. 

"Em không để ý."  Căn phòng im ắng vài giây, trước khi Taehyung nở nụ cười rạng rỡ khiến không gian thêm sáng bừng. "Sao vậy? Anh lo cho em à?"

Đôi mắt Jaebeom như thiêu đốt từng mảng da thịt anh. Anh thấy mình nóng bừng lên, và trong một giây, anh đã tin điều đó. Taehyung, ngay lúc ấy, với khoang miệng còn đầy hương vị của buổi sáng và mái tóc rối bù, thực sự đã tin rằng Jaebeom lo lắng cho anh. Cho đến khi niềm tin đó mất đi, và anh bị bỏ lại, trống rỗng như một lẽ thường. Nụ cười của anh cũng chầm chậm phai nhạt, bởi nó chỉ là giả, và nó đang khiến anh đau đớn.

Jaebeom không hề lo lắng. Gã chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Anh chỉ không muốn em ở bên ngoài vào đêm muộn thôi."

"Ừm," Taehyung đáp. "Em cũng không muốn mình ở ngoài vào lúc đó."

Trước khi Jaebeom có thể động một ngón tay vào anh, trước khi Taehyung lại lỡ miệng nói ra điều gì đó dại dột và tưởng nó là thông minh, anh xoay lưng bước về phía hành lang, để Jaebeom một mình trong bếp. Một mình. Trong bếp. Dẫu biết là đến một lúc nào đó anh sẽ phải chạm mặt gã, và khi ấy có thể gã sẽ không được nhân từ như bây giờ.

Taehyung đi tắm, dù anh không thực sự muốn. Anh biết nhiệt độ của nước quá thấp so với mức chịu đựng của làn da mình, nhưng anh thích cách nó giữ cho anh tỉnh táo, dù có lạnh như băng thì cơn đau mà nó gây ra vẫn là thứ anh cần. Taehyung quấn mình quanh một chiếc khăn tắm, cố lờ đi chiếc gương và quay mặt về phía bức tường đối diện để đánh răng trong khi não bộ chật vật xua đuổi suy nghĩ chiếc bàn chải có thể khiến anh mắc nghẹn. Anh lau khô người trong phòng của họ - đúng hơn là phòng của Jaebeom, vẫn không dám đứng trước gương bởi anh chẳng thể chịu đựng nổi việc phải nhìn thấy chính mình lúc này. 

Taehyung mặc đồ đen từ đầu đến chân bởi nhiều lúc anh thực sự ước bản thân có thể biến mất. Đôi khi anh tự hỏi, nếu anh mặc đồ đen thường xuyên hơn, anh có thể hòa mình vào bóng tối của sự lãng quên hay không. Anh lấy hộp thuốc lá nằm trên tủ đầu giường và cho nó vào trong túi quần sau. Hộp thuốc đó là của Jaebeom. Có vẻ như Taehyung đang cố tính rước rắc rối về cho mình. 

Khi anh rời khỏi phòng, đôi vai anh chùng xuống. Lại là dáng vẻ đáng thương hại đó. 

"Em định đi đâu giờ này? Còn sớm mà," Jaebeom nói khi thấy Taehyung ra ngoài. 

Anh muốn đi ngắm biển vào lúc 6 giờ 25 phút sáng.

"Anh biết em phải đi học mà."

"Đừng đi." Hai chữ này thốt ra từ miệng gã chẳng hề có chút dịu dàng nào. Nó cộc cằn, nghe như một mệnh lệnh, một yêu cầu anh buộc phải tuân theo. Như thể ẩn chứa trong đó là một lời đe dọa.

"Anh định nhốt em ở đây sao?" Taehyung bước về phía bàn cafe, bỏ tập kịch bản vào túi, chờ đợi một lời hồi đáp. Nhưng chẳng có gì cả. "Anh... không thể làm thế được."

Jaebeom nhíu mày. Hai tay Taehyung bắt đầu run rẩy dữ dội.

"Mọi người sẽ bắt đầu nghi ngờ. Bạn bè em-"

"Bạn nào?"

Taehyung quay mặt đi, anh liếm môi và quyết định thử lại lần nữa, dù nó nghe thậm chí còn yếu ớt hơn khi nãy.

"Bạn bè em sẽ nghi ngờ. Hơn cả bây giờ." Anh khoác chiếc túi lên vai, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà. Taehyung không dời mắt đi chỗ khác, cho đến khi tầm nhìn của anh bắt đầu trở nên mờ mịt. Anh đã dành đêm qua bên Jeongguk, và Jaebeom biết chuyện đó. Jaebeom biết rồi, giờ đây hẳn là gã đã biết hết. Nỗi lo lắng cuộn trào trong lòng Taehyung khiến anh ngạt thở, đến độ không thể kiểm soát nổi lời nói. "Cảnh sát sẽ tìm đến, và họ sẽ biết tất cả những gì anh đã làm với em."

"Nếu họ đưa em đi, anh sẽ còn lại gì? Còn ai có thể tình nguyện dành cả đời chịu đựng anh ngoài em?" Taehyung cắn môi, nắm chặt hai tay, giờ anh chẳng muốn gì hơn là được rời khỏi đây. Anh ghét khi bầu không khí trở nên im ắng thế này, khi vạn vật dường như chẳng hề chuyển động mà chỉ nhìn anh không chớp mắt. Bởi Taehyung đã trở nên trống rỗng. Anh chẳng có gì ngoài tờ giấy thông báo kết quả âm tính với STD, cùng những kí ức chỉ khiến anh muốn phát bệnh.

"Còn ai ấy hả, Taehyung?" Quên mất, anh còn cả giọng nói của Jaebeom. Giọng nói chói tai, tàn độc của gã.

"Em đi đây." Anh nói, với sự can đảm không biết từ đâu mà có. "Em sẽ về muộn, anh không cần đợi đâu." Không lẽ là từ bản năng tự vệ, để chiến đấu với quỷ dữ trong bóng tối sao?

"Mẹ nó-mày không hiểu à?" Taehyung đã tới rất gần cửa ra vào rồi, nhưng Jaebeom vẫn cứ gầm gừ sau lưng anh. Anh cảm nhận được bàn tay to lớn, đáng sợ của gã giữ lấy cánh tay mình, khiến anh không thể bước tiếp. "Tao cấm mày không được đi đâu hết!"

Anh đã tỉnh ngủ hẳn rồi, đâu cần phải hét to vậy chứ?

Lần đầu tiên, Taehyung an toàn thoát khỏi gọng kìm của Jaebeom mà không bị thương chút nào. 

"Anh không có quyền quyết định!" Anh gào lên đáp lại. "Anh không được phép làm vậy! Tôi sẽ đi khỏi đây vì tôi muốn thế, và anh không-"

Lời phản bác của Taehyung bị gián đoạn bởi một âm thanh ghê tai, vang vọng khắp không gian bí bách và khiến anh vô thức kêu lên đau đớn. Cũng lâu lắm rồi cảm giác này không quay lại. Lực tác động mạnh khiến mặt anh nghiêng hẳn sang một bên, và Taehyung băn khoăn liệu có bao giờ sự thỏa mãn lại tồn tại trong những cú vung tay không chút lưu tình ấy. Bởi đối với anh, sau mỗi cái tát nhận được từ Jaebeom, anh chỉ có thể chớp mắt liên tục để ngăn nước mắt không rơi xuống, tự hỏi vì sao việc tổn thương anh lại khiến gã thích thú như thế. Vì sao những dòng lệ lăn dài trên gò má anh lại được gã coi như chiến lợi phẩm. 

"Tao thách mày dám nói lại câu đó đấy."

Taehyung sợ hãi. Anh cầu mong quá khứ có thể quay lại. Dù có phải lãnh trọn bao nhiêu cú tát, dù có phải sống chung với những vết bầm xấu xí, dù có bao nhiêu lần anh bị cưỡng ép, bị lợi dụng, anh vẫn cầu mong mọi chuyện có thể quay lại như cách nó đã từng. Trong quá khứ. 

Đó là điều khiến anh thấy sợ. Bởi quá khứ của anh cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. 

Bàn tay Taehyung nắm chặt quai túi, và rồi anh ngẩng mặt lên. Anh nhìn vào gương mặt đã từng là tất cả của anh, đã từng đẹp đễ đến nhường nào suốt những đêm ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Chỉ trong phút chốc, nó đã trở nên vặn vẹo, biến thành một gương mặt ngập tràn sự dữ tợn, với đôi mắt mở trừng trừng, sợ hãi đến ám ảnh. Thật không thể tin nổi, Taehyung nghĩ. 

Anh không làm gì khác, chỉ hít một hơi thở sâu, chầm chậm nhấc chân lên...

"Taehyung-"

...và rồi anh chạy. Anh vô tình làm đau tay khi vội vã mở cửa, nhưng không kêu một tiếng nào mà chỉ khẽ cắn môi, rồi tiếp tục chạy, thậm chí còn không thèm đóng cổng nhà. Sau khi chạy qua một dãy nhà, hai bên má anh bắt đầu nhói lên. Hai dãy, nỗi đau đó đột nhiên biến mất. Ba dãy, anh cảm tưởng như phổi mình không còn hoạt động. Anh chỉ chạy... tiếp tục chạy, chạy mãi, chạy mãi... cho đến khi không còn có thể chạy nữa. Và anh dừng lại.

Taehyung thở hồng hộc, khuỵu người xuống rồi chống tay lên đầu gối. Môi anh run rẩy, từng thớ cơ kêu rên vì đau đớn. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net