삼십일

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em chuẩn bi xong rồi à?"

Taehyung không muốn suy nghĩ nhiều về những chuyện đã qua, với anh nó chẳng khác nào việc bước qua một vườn cây ăn quả, ẩn mình dưới những giàn nho khi ánh sáng mặt trời xuyên qua từng kẽ lá tạo nên những vệt nắng hình lưỡi liềm trên má anh. 

"Ừm," môi anh mím chặt. 

Jaebeom cười, nụ cười thắp sáng cả khuôn mặt gã, với hàm răng trắng đẹp đẽ và ngọt ngào đến mức trông như có mật ngọt nhỏ ra từ đó. Trong phút chốc, một tia hy vọng đã sáng lên trong mắt Taehyung trước khi vụt tắt bởi anh nhận ra đó cũng chính là nụ cười đã xuất hiện vào cái ngày gã không chút do dự đẩy anh xuống, xé nát từng mảnh quần áo trên người anh, khiến cho những vết bầm trở nên đậm sắc hơn và làm cho Taehyung lặng im vĩnh viễn. 

Jaebeom tháo kính ra, và Taehyung lùi về phía sau một bước. 

Gã đứng dậy, đặt cặp kính lên bàn và tiến về phía anh. Jaebeom bắt đầu bằng việc nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai anh, một hành động đã từng khiến Taehyung muốn phát điên. Còn giờ thì bàn tay đó có thể nhấc anh lên, ném anh đi như một món đồ và khiến anh hét lên trong kinh hãi. Taehyung đứng đó nhìn gã, nhìn đường xương hàm sắc bén và ánh mắt dịu dàng. 

Chỉ như vậy, Jaebeom nghiêng người tới để hôn anh, để trao cho anh sự ngọt ngào giả dối như cách gã vẫn luôn làm. Và Taehyung, người giờ đã mang trong mình một cơn cuồng phong đang gào thét, nghiêng đầu né tránh. Phản ứng của anh mang theo một khoảng im lặng quánh đặc trong không khí. Cả hai đều trông thật đau đớn. Taehyung đã khước từ gã. Không còn những nụ hôn, không còn những cái chạm, không còn một chút yêu thương nào bởi nếu tiếp tục, Taehyung sợ rằng anh sẽ không thể tiếp tục giữ bản thân tỉnh táo. Anh giật mình khi gã gục đầu lên xương đòn mình, có một vết bầm ở ngay đó và nó đang nhói đau do bị va chạm mạnh. 

"Anh tưởng em muốn sửa chữa mối quan hệ này."

Đúng là Taehyung từng muốn vậy. Anh từng muốn được nhìn thấy nụ cười khi thức dậy, nụ cười khi chìm vào giấc ngủ và nụ cười lém lỉnh vào buổi chiều của Jaebeom mỗi ngày. Anh từng muốn tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên cạnh gã, khi gã nắm chặt lấy hông anh, với tiếng rên rỉ trầm thấp của gã ngay bên đôi môi anh và cơ thể gã dán chặt lấy anh trong mê đắm. Taehyung đã từng muốn gã trở thành một phiên-bản-tốt-hơn, muốn mang lại tiếng cười mà anh yêu đến mức muốn cả thế giới im lặng chỉ để anh có thể nghe nó rõ hơn. Anh đã từng muốn tất cả những điều đó. Nhưng giờ thì, với những gì xảy ra ba ngày trước, anh thậm chí còn chẳng biết "mối quan hệ này" là gì nữa. 

"Em không có thời gian để nói về chuyện này." Anh đặt tay lên vai Jaebeom để đẩy gã ra, khiến cảm giác đau nhói giảm bớt phần nào.  

"Mẹ nó, Taehyung, anh đang rất cố gắng rồi." Taehyung đã có thể tin lời gã. Nhưng rốt cuộc anh lại không làm vậy, bởi tất cả những câu từ hoa mỹ gã thốt lên chỉ khiến anh nhớ đến những lần bị gã tổn thương thậm tệ. 

"Vậy thì cố nữa đi."

Anh đi qua gã, đến gần cửa ra vào. Taehyung nghe thấy tiếng bước chân theo sau, nhưng anh không dám dừng lại. 

"Em luôn luôn đòi hỏi quá nhiều. Lúc nào cũng vậy," gã nói, bởi gã cho rằng toàn bộ mọi chuyện là lỗi của Taehyung. "Và điều đó khiến anh tức điên."

Tức thì, Taehyung xoay người lại. Tức thì, cả cơ thể to lớn của Jaebeom bị một lực xô mạnh về phía sau, và lời nói của Taehyung vang lên, sắc nhọn chẳng khác nào lưỡi dao. 

"Vậy thì đánh tôi đi." Taehyung lần nữa mạnh bạo đẩy gã. Anh cần có không gian riêng. "Tôi quá mệt mỏi rồi. Giờ tôi còn không thể đi ra ngoài một cách bình thường mà không cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến chuyện phải về nhà nữa!"

Taehyung cảm nhận được rõ ràng cơn giận dữ của bản thân. Anh đã bị xâm hại, bị quăng quật như một món đồ, anh thậm chí còn bỏ rơi gia đình mình chỉ vì một gã đàn ông cặn bã. Cho dù anh có làm gì, kết cục của anh vẫn là quay về với gã, như thể anh muốn bị gã đánh đập. Như thể điều đó khiến anh thấy thích thú.

Taehyung đã từng thất bại hoàn toàn, vào khoảnh khắc mà anh ngồi bệt xuống dưới vòi hoa sen, chạm khắc từng dòng suy nghĩ lên những ô gạch lát sàn. Anh thấy ghê tởm với những hành động của mình, ghê tởm với chính bản thân, với việc anh đã trở thành một tên nhóc nhu nhược và yếu đuối đến mức nào. Và giờ tất cả những uất ức ấy dồn lại thành một cơn thịnh nộ chỉ chực chờ bùng phát, thành bốn chữ "Hãy để tôi yên" mà anh chưa bao giờ dám nói. 

"Tại sao em lại thành ra thế này?" Một câu hỏi mà Jaebeom vẫn hỏi thường xuyên, dẫu cho nó chưa bao giờ là phù hợp. "Trước đây em đâu có như vậy đâu."

"Anh đang nói gì thế? Tôi vẫn như xưa mà." Thực tế thì không phải, khi mà những gã trai thẳng lúc nào cũng giỏi việc chơi đùa với cảm xúc của Taehyung. "Jae, đừng nói là anh quên rồi nhé. Tôi có nên mặc lại bộ đồng phục cấp ba của mình cho anh nhớ ra không?"

"Đừng làm thế. Xin em, đừng làm vậy."

Taehyung nhìn gã, nhìn ánh mắt khẩn cầu của gã, và anh suýt nữa thì bật cười, âm thanh khúc khích suýt chút nữa đã vang lên, làm đổ sập từng bức tường trong căn phòng chết tiệt này. Cuối cùng cùng đã đến lượt anh trở thành kẻ phá hoại mái ấm của họ rồi. Thực ra Taehyung đã đốt cháy bộ đồng phục đó từ lâu, rồi bước đi mà không thèm ngoảnh lại. Anh căm ghét nó chẳng kém gì Jaebeom. Từ xưa đã vậy, và bây giờ vẫn vậy. Jaebeom, cho dù đã qua lại, đã làm tổn thương không biết bao nhiêu người, vậy mà giờ thì nhìn đi. 

Taehyung chỉ mới nhắc đến bộ đồng phục cấp ba của anh mà gã đã sợ hãi thế kia rồi. 

Và điều đó khiến anh phát cáu. 

Nơi này chất chồng đầy những kí ức mà Taehyung không hề muốn giữ gìn. Một lời tạm biệt từ cơ thể trần trụi của anh trên ghế sofa, một lần phải giả vờ lên đỉnh đâu đó trên kệ sách vẫn còn khá nhiều chỗ trống, một vết bầm bên cạnh cửa ra vào, và một ngón tay cong queo nằm sâu trong lớp đất của một chậu cây đã chết héo từ lâu nơi góc phòng. Những lời xin lỗi được sắp xếp tuần tự theo dòng thời gian in đậm trên trần nhà, cùng một tên nhóc mười tám tuổi đem lòng yêu một người đàn ông với trái tim đã bị kẻ khác nắm giữ, ở ngay đó trên bàn ăn. Và trong phòng ngủ, thứ duy nhất tồn tại chỉ là câu nói "em vẫn là của anh" bên cạnh những nụ hôn ngọt ngào. Chẳng thể đếm nổi nước mắt Taehyung đã rơi bao nhiêu lần trong chính căn phòng ấy. Nhưng căn nhà này quá giỏi trong việc che giấu mọi thứ, trong việc trói buộc những kỉ niệm, trong việc khiến Taehyung nhớ về ngày xưa, khi người anh yêu vẫn cùng anh khiêu vũ trong phòng khách, cùng anh cười đùa thật hạnh phúc trước khi những tháng ngày đen tối không báo trước mà ập đến. 

Anh sụt sịt. Taehyung cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. 

"Em phải đi rồi."

"Taehyung, đợi đã. Chúng ta chưa nói chuyện xong mà."

"Anh còn gì để nói với em nữa sao?"

"Anh chỉ-"

Taehyung đã chịu đủ mấy lời xin lỗi. Anh đã chịu đủ những nụ hôn mạnh bạo không đúng chỗ, và những ánh nhìn rót đầy dục vọng phía sau cặp kính của gã khiến cho Taehyung phải chấp nhận bỏ dở bất cứ việc gì anh đang làm. 

"Anh chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra với chúng ta."

Cô ta đã khiến mọi thứ thành ra thế này. Là lỗi của cô ta. Jaebeom đâu có bắt gặp Taehyung đang rên rỉ trong vòng tay người khác khi gã đi làm về. Jaebeom cũng chẳng bao giờ thấy mascara lem trên má anh cùng những lời cầu xin không ngường tuôn ra từ khuôn miệng xinh xắn. Jaebeom cũng chẳng biết rằng Taehyung đã từng gần như vỡ vụn khi nghĩ về một cuộc hôn nhân đổ vỡ, và một người đàn ông bỗng dưng lại trở thành một nỗi hổ thẹn. Jaebeom chỉ thấy Taehyung đứng trước cửa phòng kí túc xá của mình trong một buổi sáng Chủ nhật, gã mời anh đi uống cafe và rồi trút hết nỗi lòng mình, với những từ ngữ mà Taehyung đã nghi nhớ bằng cả trái tim. Jaebeom chỉ thấy Taehyung của hiện tại, người thâm chí chẳng còn buồn hít thở, chẳng muốn mỉm cười, và rồi hôn anh. 

Taehyung chỉ thấy Jaebeom qua những câu "anh xin lỗi," "anh nhớ em" và "đó là một sai lầm" mà anh có thể dễ dàng quên đi, bởi chỉ cần một câu nói "trông em vẫn thật xinh đẹp" từ gã, anh lại có thể hành xử như những ngày đầu họ gặp nhau, như những ngày làn da Taehyung vẫn chưa bị sắc tím vấy bẩn. 

Nhưng rồi một tháng trôi qua, và anh không còn có thể tiếp tục như vậy nữa. 

"Đó là do anh thôi. Em ghét nhất là việc anh cứ gán tội lên một mình em." Taehyung kéo tay áo sơ mi xuống, anh cúi mặt, chẳng muốn nhìn thẳng vào Jaebeom. 

"Taehyung-" Anh không thèm nghe nữa, tiếp tục tiến về phía cửa ra vào.

"Em đi đây."

Anh rời đi không một chút do dự, và hẳn đây là một bước tiến lớn. Thế nhưng trong tâm trí anh vẫn bài xích việc phải ở một mình, và bụng anh nhộn nhạo với một cảm xúc không thể gọi tên, bám riết lấy Taehyung giữa lúc anh đang trên đường mà chẳng chịu buông. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net