Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn nhà của Jeongguk tựa như một cái hang trống trải chất đầy sự cô lập lạ kỳ. Trông nó quá sạch sẽ để có thể gọi là có người ở thường xuyên. Căn phòng ngủ mà cậu không sử dụng chỉ độc một màu trắng toát đến chói mắt, một dấu hiệu cho thấy nó vẫn chưa lần nào được sử dụng. Có cả một kho chứa đồ nhỏ, nơi người phụ nữ thường ghé qua vào cuối tuần để dọn dẹp cất chổi và cây lau sàn. Jeongguk giữ cả sách vở của mình trong đó, một nơi phù hợp cho tất cả những thứ cố định và gọn gàng trong cuộc đời cậu. Phòng ngủ của cậu cũng rất ngăn nắp, và Taehyung chẳng biết do cậu đã cố tình sắp xếp hay bản thân nó vẫn luôn như vậy. Chiếc giường quá to với chỉ một người nằm, khung cửa sổ cũng quá to với chỉ một bầu trời duy nhất. Trong phòng còn có một chiếc gương đứng, tủ có ngăn, và một phòng để quần áo đủ rộng cho nhiều người đứng bên trong, cùng vô số món đồ mà mẹ cậu gửi tới, hầu hết chưa được cậu đụng đến những gần như chẳng có món nào cậu không ưa. Phòng tắm thì có cả bồn tắm cùng vòi sen được đặt đối diện nhau, màu đỏ tía chủ đạo rất nổi bật và cực kì hợp với sàn gỗ nâu trầm. 

Chuyến thăm quan nho nhỏ kết thúc với một căn phòng ở cuối hành lang vẫn chưa được mở. 

"Thế còn..." Taehyung ám chỉ với ánh mắt hướng về phía cánh cửa. 

"Ồ, ừm..." Jeongguk nghịch nghịch mấy ngón tay, cúi mặt. "Không có gì trong đó đâu, vài thiết bị thôi mà. Nhàm chán lắm." 

Một lời nói dối rõ như ban ngày. 

"Phải rồi." Taehyung gật đầu, để mặc vài hạt bụi và những mảnh sơn nhỏ bị tróc ra dính trên tóc mình. "Vậy cậu có, kiểu như, một hang ổ tình dục hay gì?"

Jeongguk lo lắng cười nhạt. 

"Không."

"Ừ đúng, cua vậy thì hơi gắt."

Taehyung ngắm nhìn khuôn mặt vô cảm của cậu đang liên tục xoay bên này bên kia như để tránh phải nhìn thẳng vào anh. Nhưng cuối cùng hai đôi mắt vẫn chạm nhau, nhẹ nhàng, tĩnh lặng, chỉ để cậu lại lập tức nhìn đi nơi khác. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực khi sự ngượng ngùng dần biến thành màu phớt hồng trên hai bên má.

"Thường thì tôi không cho ai xem-"

"Hang ổ tình dục đó á?"

"Không." Cậu phủ nhận. "Không phải hang ổ gì cả... căn phòng đó ấy. Tôi chỉ không cho ai biết điều gì có trong đó."

"Có nhiều người tới đây lắm sao?"

"Chỉ đề làm dự án thôi," cậu nói. "Tôi phải di chuyển vài đồ đạc để có thể chụp ảnh trong đó."

"Vậy thì nó là một studio sao?" 

"Chỉ khi tôi gỡ mấy bức ảnh treo trên tường xuống thôi."

"Gì cơ?"

Jeongguk bắt đầu thấy bất lực. Ban đầu, cậu chỉ muốn Taehyung sẽ bỏ qua chuyện này, vứt nó xuống sàn nhà như một mẩu giấy và để nó biến mất ở một nơi nào đó không phải trong lòng bàn tay họ. Nhưng cậu đã luôn muốn nhiều hơn, và giờ cậu đã hoàn toàn hiểu rằng phải cho thì mới có nhận. Đó là một dấu hiệu cơ bản với lý do rõ ràng mà cậu đã không nhận ra. Cậu muốn Taehyung thấy được một phần của cậu mà chưa ai từng biết, và đi cùng với nó là nỗi sợ sự khước từ - nỗi sợ đó giờ đây đã bị nhấn chìm bởi mong muốn được đến gần hơn, mong muốn có được một ai đó. 

"Đi nào." Cậu vẫy Taehyung trước khi bắt đầu tiến về phía cánh cửa. 

"Cậu không cần phải làm thế đâu, nếu cậu không muốn."

"Không, tôi muốn mà." Đặt bàn tay lên tay nắm cửa, cậu quay đầu lại chờ anh. "Đến đây."

Khi cánh cửa mở ra và hai bóng hình tiến vào bên trong, căn phòng lập tức trở thành một thứ gì đó hoàn toàn không tưởng. Taehyung phải mất một lúc mới có thể hiểu những gì đã không được nói ra. 

"Tôi thấy mình như đang xâm nhập vào một nơi nào đó mà tôi lẽ ra không nên được đến vậy." Anh nói, mắt chăm chú vào từng bức ảnh được lồng khung trên tường. 

"Không, anh nên thấy những thứ này."

"Tại sao?" Anh nhìn Jeongguk, người đang không thể trả lời bởi cậu không biết phải làm vậy thế nào nữa. 

Taehyung bước đi loanh quanh để xem kĩ hơn từng con người, từng khuôn mặt được lưu lại trên những bức ảnh. Căn phòng thực chất chính là một phòng tranh tại gia với một kiểu hơi hướng thẩm mỹ rất độc đáo đối với Jeongguk. Taehyung đã để ý những tác phẩm trước đây của cậu, chúng như được hình thành từ một đam mê mãnh liệt với việc được ghi lại những gì đơn giản nhất, ghi lại một cuộc sống bình dị. Nhưng toàn bộ các bức ảnh ở đây đều được tạo nên với một thứ duy nhất mà mỗi con người đều có được nhưng lại thường quên mất nó: cơ thể. Một cơ thể mà không có bất cứ một sự che đậy nào. Jeongguk ghi lại những khoảnh khắc riêng tư trong phòng ngủ, đứng trong buồng khi một ai đó đang tắm, và định nghĩa lại việc thủ dâm để nó trở thành một điều gì đó không còn thô tục. Sự lõa thể được cậu sử dụng như một cách để khắc họa một ngày bình thường trong cuộc sống, và khi nhìn những bức ảnh, Taehyung chợt nhớ tới những đốm tàn nhang trên hông cùng vô số lần anh đã tránh nhìn vào gương khi thay quần áo. 

Jeongguk ngân nga vài tiếng nhỏ xíu, lo lắng chồng chất trong lòng. Bây giờ, khi Taehyung đã thấy được những thứ này, anh đang nghĩ gì về cậu? Bây giờ, thời gian đang muốn gì khi nó đã từ chối việc được quay ngược? 

"Cậu thấy xấu hổ sao?" Taehyung hỏi. Anh quay lại nhìn vùng bụng dưới của một chàng trai, tóc cậu ta dính vài vệt chất lỏng màu tráng. 

Và cũng tương tự, một thứ gì đó ấm áp và ngọt ngào bỏ qua cho sự mơ hồ của một vài lựa chọn nhất định đã được anh phát hiện ra. Như thứ vừa xuất hiện vậy. Thứ đã khiến họ bước chân vào bên trong căn phòng này, khiến Taehyung để bản thân đắm chìm bên mỗi bức ảnh được treo. Thứ khiến anh khám phá được một phần của Jungkook mà cậu vẫn luôn che giấu. 

"Đôi khi." Jeongguk đáp lại. 

"Nhưng cậu vẫn tiếp tục làm đấy thôi?"

Có bức ảnh của một người phụ nữ nằm dài trên thảm trải sàn. 

"Nếu tôi chụp những thứ khác, tôi có cảm giác như đó không phải tác phẩm của minh."

Những thân thể trần trụi vui vẻ ngồi trên bàn ăn, cùng nhau tận hưởng một chiếc bánh. 

Đôi mắt Taehyung trở nên lơ đễnh trong vài giây, những gì ở đây khiến anh có một chút choáng ngợp. Anh tìm ra vẻ đẹp của mọi tạo vật, và rồi chuyển ánh nhìn sang phía người đã tạo dựng nên chúng, người đang bồng bế sự xấu hổ như một em bé mà cậu sợ sẽ ngã khỏi vòng tay mình. Taehyung nhìn cậu, nhìn Jeongguk, và anh cảm thấy cậu thú vị hơn nhiều - có lẽ là cơ thể thú vị nhất ở đây. 

"Tôi không biết nhiều về trường phái khiêu dâm, nhưng..." Taehyung nói, "tôi nghĩ nó khá thứ vị. Nhưng tầng lớp nghĩa trong một tác phẩm ấy. Như một tiểu thể loại. Những căn nhà nhỏ trong thành phố lớn." Taehyung bước đến gần cậu, khuôn mặt Jeongguk như ẩn chứa một lời xin lỗi ngầm, cho điều gì đó hoàn toàn không cần nó. Cậu đã đau đớn. Đã vật lộn. Cậu đang nhận được một sự chấp thuận mà cậu hoàn toàn không ngờ tới, và cậu đang sợ hãi với cách bản thân định nghĩa điều này. "Tôi sẽ không nói với cậu điều này là sai. Tôi sẽ không nói là tôi ghét nó - nếu đó là điều cậu đang tự hỏi."

Jeongguk nuốt nước bọt. 

"Không phải thế."

"Cậu đã chờ đợi những lời như vậy mà."

"Đó là do-"

"Có những lúc," Taehyung ngắt lời cậu. "Jeongguk, có những lúc, chúng ta suy nghĩ quá nhiều về một điều gì đó. Ta trở nên bực bội với những gì ta không biết đến mức tự phá hoại chính mình. Nhưng đừng làm vậy. Bởi vì giờ tôi đang ở đây, tôi thích chúng, và chúng khiến tôi có thể hiểu cậu rõ hơn nhiều." Anh muốn chạm vào cậu, muốn nắm lấy bàn tay kia, muốn vuốt lấy những nếp nhăn trên vai áo, nhưng anh đã kìm hãm mình lại bởi anh biết những hành động như vậy sẽ không đi đến đâu tốt đẹp cả, nhất là khi họ vẫn đang ở trong căn phòng này. "Cậu đã nói thường thì mình không cho ai xem căn phòng này, nhưng cậu đã phá lệ với tôi. Nên, cảm ơn cậu." 

"Hyung, tôi chỉ..." Cậu khó khăn tìm từ ngữ để nói. "Tôi không muốn giấu giếm anh chuyện gì."

Cậu muốn cho Taehyung xem. Hòn đá to lớn mà cậu như đang mang trên lưng thường xuyên đang giảm dần sức nặng, trong khi vào những ngày khác, nó như dồn mọi gánh nặng vào từng thớ cơ. Những bức ảnh này lẽ ra không nên được biết tới, nhưng cậu lại để Taehyung xem. Giữa lúc nuôi dưỡng những cảm xúc trong lòng mình, cậu đã làm điều gì đó mà cậu biết mình sẽ hối hận về sau, khi cậu ngồi một mình trên sofa và nhớ lại chuyến thăm thú này. 

Taehyung không rời khỏi căn phòng. Thay vào đó, anh chầm chậm bước xung quanh, và hỏi han về vài điều thú vị hơn của nghệ thuật nhiếp ảnh. Anh cũng đã để ý chiếc tủ kính trong góc, bên trong bày một vài chiếc máy ảnh cùng những quyển album có bìa được bọc nhung. Anh nói với Jeongguk rằng một ngày nào đó họ sẽ cùng nhìn lại nó và cười, bởi đó là điều một cơ thể tự nhiên nên làm. Anh khuyên Jeongguk nên trở thành một cơ thể tự nhiên và bắt cậu hứa rằng sẽ bỏ đi mọi tội lỗi cậu mang với phương thức biểu thị của mình. 

Lời hứa ấy không có tác dụng mấy. Nó đã biến mất, đúng như dự đoán, khi Jeongguk nhắc đi nhắc lại với chính mình rằng Taehyung đã thích những gì cậu làm, đã khen ngợi cậu, và bảo cậu nên chấp nhận cái đẹp của nó. Cậu thả mình xuống ghế sofa sau khi anh về nhà, mải miết đuổi theo mọi suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu kể từ khi Taehyung rời đi. Anh đã xử lý tình huống theo một cách không thể nhuần nhuyễn hơn, và đó có vẻ như là một đặc tính ở anh - việc khiến cho mọi lời nói thốt ra đều trở nên hoàn hảo. Một điều nguy hiểm, nhưng lại đầy thu hút, và đó hẳn là thứ anh đã luôn có được. 

Cũng như chiếc áo khoác kia, một thứ thuộc về anh, mà Jeongguk để ý rằng vẫn đang vắt vẻo trên lưng ghế. 

Chiếc áo khoác, giờ bỗng trở thành một lý do để anh quay lại. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net