십구

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk về nhà trong trạng thái uể oải. Bờ vai buông thõng cùng khuôn mặt mệt mỏi thực sự không hợp với cậu chút nào. 

"Cậu nói là tám giờ." Anh lầm bầm, giọng nói lẫn vào trong bóng tối. "Bây giờ đâu phải tám giờ."

Jeongguk đã cố tình về muộn một tiếng. Cậu chẳng còn thực sự quan tâm đến việc tạo ấn tượng tốt đối với anh nữa. Kể cả lớp học của cậu cũng không kết thúc vào tám giờ. Cậu nói dối với một kẻ nói dối tương tự. Cảm giác này thật sự ghê tởm. 

"Tôi tưởng anh đã về rồi." Cậu đang cầm một chiếc túi ni lông to, và mùi thức ăn tỏa ra từ đó khiến Taehyung nuốt nước miếng. 

"Ừ thì, chưa đâu." Anh đứng dậy và cất diện thoại vào túi quần. "Tôi cần nói chuyện với cậu."

"Hmm." Cậu ngân nga. "Anh ăn tối chưa?" Jeongguk giơ chiếc túi lên.

"Chưa."

Cậu lấy chìa khóa ra và mở cửa. "Đi nào, tôi có mua sushi."

Jeongguk bước vào trong rồi giữ cửa cho anh. Taehyung cúi đầu nhìn sàn nhà lát gỗ, chiếu sáng bởi những ánh đèn mập mờ hắt vào qua chiếc cửa sổ trên bức tường bên trái. Cửa ra vào nhẹ nhàng đóng lại sau khi anh đã yên vị bên trong căn hộ. Thật tuyệt khi được quay lại nơi này. Cậu bật đèn lên, và sự quen thuộc phảng phất trong không khí khiến anh nổi da gà. Mọi thứ đều ở đúng vị trí của nó, vậy mà căn phòng trông vẫn có phần lộn xộn. Sàn nhà không hề bám bụi, không có quần áo nằm rải rác đây đó, không có hộp đựng pizza nào bị dính trên trần nhà (trần nhà Jeongguk cực kì, cực kì cao). Nhưng nó vẫn bừa bộn. Điều đó khiến Taehyung nếm được hương vị ngọt ngào từ Jeongguk, và nhận ra nó lạc lõng tới mức nào.

Nó xuất hiện sai chỗ, và không thuộc về nơi đây. 

Có lẽ giờ không phải lúc. Jeongguk trông đã đủ mệt mỏi, và Taehyung cảm thấy mình không lịch sự cho lắm khi đứng đây, làm phiền đến bữa ăn và giấc ngủ của cậu. 

Anh nên rời đi và viện lí do là hình như vòi nước nhà anh vẫn đang để mở hay gì đó. 

Anh bước đến bên bàn ăn và ngồi xuống. Anh không thể bỏ đi được. Không phải lúc này. Anh đã tiến xa đến mức này rồi. Hơn nữa, anh rất muốn kể cho Jeongguk về-

"Anh thấy thế nào rồi?" Cậu đang ở trong bếp, nhưng vẫn nói to đủ để anh có thể nghe được, và với giọng khàn đủ để anh có thể hiểu được. 

"Ổn. Vài ngày trước tôi có cảm thấy hơi choáng váng, nhưng Jimin đã gọi bác sĩ và ông ấy nói điều đó là bình thường."

"Còn lồng ngực anh thì sao?"

Nó đang nằm trong tay cậu và chờ đợi bị bóp nát đấy.

"Mấy viên thuốc đang phát huy tác dụng. Tôi có thể thở bình thường rồi, nhưng vẫn không được vận động quá mạnh."

Taehyung nghe tiếng cửa tủ đóng mở, và tiếng chén dĩa va chạm lách cách. Chúng tạo nên một bản giao hưởng kì lạ. 

"Hình như Jimin không biết là anh ở đây."

Taehyung gõ gõ mấy ngón tay lên mặt bàn, tay còn lại chống cằm. 

"Tôi sẽ ổn thôi, Jeongguk."

Cậu bước ra khỏi bếp với chiếc khăn lót màu xám, chiếc túi ni lông to lúc nãy vẫn móc trên ngón tay. 

"Đừng cố quá nhé, được chứ?" Taehyung ngắm nghía biểu cảm trên khuôn mặt Jeongguk, cậu có vẻ đang thật lòng lo ngại.

Chính vào giây phút ấy, Taehyung chỉ muốn nhào vào vòng tay Jeongguk và kể cho cậu mọi chuyện, tua lại mọi cảnh tượng tồn tại trong bộ óc anh, dù có đau đớn nhưng vẫn thật cần thiết. Anh ước gì mình có thể vùi đầu vào hõm cổ cậu mà khóc, khiến cho chiếc áo len cao cổ của Jeongguk thấm ướt những giọt nước mắt hoảng loạn. Anh ước mình có thể khóc và thú nhận mọi chuyện. 

Thứ gì đó bên trong anh đang kêu gào, nhưng Taehyung cố gắng xoa dịu nó, khiến nó im lặng. Jeongguk không chỉ là một nhiếp ảnh gia với phong cách hiếm thấy và tầm nhìn độc đáo đối với thế giới xung quanh cậu. Cậu còn là một doanh nhân tương lai, người sẽ nắm quyền sở hữu một tập đoàn lớn hơn cả những nỗi sợ của Taehyung. Cậu đã được định sẵn là sẽ rời bỏ và quên đi một chàng trai với trái tim được cho là sẽ trở nên lành lặn nhưng thực chất là không. Cậu đã được định sẵn là sẽ vờ như câu chuyện tình mà Taehyung đã tưởng tượng ra chưa bao giờ tồn tại. 

Sâu thẳm trong lòng mình, Taehyung vẫn thầm mong những cái chạm chứa đựng nhiều hơn, những ánh nhìn lưu luyến lâu hơn. 

Dẫu vậy, anh nên kìm nén mong muốn của mình lại. Anh phải kìm nén nó lại, bởi nếu không, con quái vật bên trong anh sẽ lại thức tỉnh và đến khi ấy, anh sợ mình sẽ không còn đủ sức để có thể đưa nó quay về với giấc ngủ nữa.

"Đi nào."

"Tôi tưởng chúng ta sẽ ăn tối chứ?"

Jeongguk nhếch mép, tựa một gợn sóng lăn tăn trên mặt nước phẳng lặng, rồi xoay người lại tiến về phía hành lang. 

"Chúng ta sẽ ăn, nên anh nhanh lên. Không là tôi ăn hết đấy."

"Cậu đi về phía đó thì ăn kiểu gì?" Taehyung đứng dậy theo sau cậu. 

"Tôi sắp chết đói rồi. Kiểu gì chẳng có cách." 

Cậu ở trong phòng tranh. Cánh cửa đang rộng mở chờ Taehyung bước vào. Bước chân anh bỗng ngập ngừng. 

Cả hai người đều rất đói. Hai cái dạ dày đang biểu tình đòi được ăn, nhưng chẳng ai làm gì. Bởi họ thực sự chỉ muốn nhau. Và họ quay lưng lại với điều đó chỉ để hi vọng mình sẽ sớm ham muốn một cái gì khác. 

Taehyung bước qua ngưỡng cửa, và mọi thứ đều ổn. 

Nhưng

Họ đang ở đây. Xung quanh anh, vô vàn những người mẫu mắc kẹt trong hoan lạc, những phần da bị kéo căng, đầu lưỡi như chạm đến cả xương tủy, đôi môi áp lên những mái đầu. Mỗi cơ thể tựa như một tòa nhà vặn vẹo tầm nhìn của anh và tất cả những gì anh có thể nhìn thấy là vô số khuôn mặt ngập tràn cả niềm vui sướng và nỗi sợ. 

"Nơi này thật sự..." Anh thở hắt ra. 

Jeongguk nhìn anh với ánh mắt lấp lánh và trải tấm khăn lên sàn nhà. 

"Anh cởi giày ra đi."

Taehyung làm theo, và Jeongguk cũng vậy. 

"Ánh sáng như vậy có ổn không?" 

Đèn không hề bật, chỉ có ánh trăng và những tia sáng từ thành phố rực rỡ ngoài kia hắt lên những khung tranh, đan xen với những khoảng tối trống rỗng. Một cảnh tượng thật đẹp khiến Taehyung say đắm hoàn toàn. Và vẻ đẹp có thể không còn tồn tại, nhưng Taehyung nghĩ có lẽ nó đã tự đào mộ thoát ra khỏi 6 tấc đất để hiện diện ở đây cùng họ. Anh bước đến ngồi bên cạnh Jungkook, người đang lấy ra từng chiếc hộp lớn màu đen chứa đầy cá sống. 

"Thế này là được rồi."

"Anh chắc chứ? Tôi có thể thắp nến, nếu anh muốn."

"Không, đừng thắp nến."

Họ tháo nắp ra khỏi từng chiếc hộp và giả vờ lờ đi không khí lãng mạn đang bao trùm căn phòng, lờ đi cả ánh sáng mờ ảo của trăng đêm trên khuôn mặt người còn lại. Jeongguk ngắm nhìn sự ngạc nhiên từng chút một hiện lên rõ rệt trong biểu cảm của Taehyung. 

Màu sắc của những chiếc hộp thật nổi bật. Cá ngừ, cá hồi và vố số loại rau được nhồi bên trong một khối cơm nhỏ. Mọi cuộn cơm đều rất gọn gàng, không có một chút khiếm khuyết nào, và chúng được sắp xếp với một sự chính xác hoàn hảo chắc chắn đã phải qua luyện tập. Taehyung dùng đũa gắp một khoanh, và những hương vị, như pháo hoa, đã lập tức bùng nổ trong khoang miệng anh. Anh kêu khẽ một tiếng. 

Đôi mắt Jeongguk vẫn đặt trên người anh. 

"Cái này có vị đắt tiền ghê," anh nói, miệng vẫn đầy và đang chậm rãi nhai miếng sushi.

"Không đắt đến vậy đâu." Ánh mắt cậu lia sang hạt cơm nhỏ còn dính lại trên khóe miệng Taehyung. 

Cậu đưa cho anh một chiếc khăn giấy.

"Của anh này." 

Taehyung lau miệng. Anh cười rạng rỡ với hai bên khóe môi kéo dài đến mức tưởng như có thể chạm đến hai đầu căn phòng. 

"Vậy, chuyện gì quan trọng đến mức anh phải chờ suốt ba giờ ngoài cửa nhà tôi thế?"

"Ừm." Taehyung nuốt miếng sushi rồi đứng dậy, đôi tất trơn trượt khiến anh suýt ngã. "Được rồi." Anh ho một tiếng. "Tôi, một đạo diễn/diễn viên tương lai, Kim Taehyung, trân trọng kính mời cậu, Jeon Jeongguk, được chứng kiến tận mắt buổi trình diễn độc thoại của tôi sẽ diễn ra vào đúng một tháng kể từ ngày hôm nay."

"Được rồi, tôi đang nghe đây." Cậu ngước mắt lên, mãn nguyện nhìn anh. Taehyung hít một hơi thở sâu. 

"Giờ, cậu nên cảm thấy cực kì vinh dự đi, bởi tôi không để cho bất cứ người nào xem tôi độc diễn đâu, nhất là những vở tôi tự viết. Kể cả Jimin cũng chưa bao giờ được chứng kiến, dù chúng tôi đã làm bạn từ lâu rất lâu."

Taehyung giang hai tay sang ngang như thể anh đang đưa ra một ví dụ vô cùng sinh động trong bài thuyết trình về sự co cơ. Jeongguk đưa một khoanh sushi vào miệng.

"Sao lại là tôi?"

"Vì cậu muốn được xem tôi trình diễn, đúng không?" Anh hỏi. 

"Chà, tôi thực sự bất ngờ đấy." Jeongguk đưa tay lên đỡ lấy lồng ngực qua lớp vải của chiếc áo cổ lọ, với biểu cảm mang vẻ xin xỏ trên mặt. "Cảm giác này là gì vậy nhỉ?"

"Tôi bảo rồi mà, là sự vinh dự đấy." Taehyung gật đầu, tay chống hông, tự hào khẳng định với Jeongguk lí do vì sao trái tim cậu lại đột nhiên đập mạnh như vậy. Nhưng sự thật thì không phải vậy. Là một cái gì đó khác. 

"Tôi không thể tin nổi một người vô giá trị như mình lại có cơ hội được chiêm ngưỡng Kim Taehyung vĩ đại trong khoảnh khắc hoàng kim bất diệt của anh ấy." 

Taehyung nheo mắt. 

"Rồi, vậy là đủ rồi đó."

"Tựa như một giấc mơ thành hiện thực vậy."

"Dừng lại đi."

Jeongguk cười phá lên, và Taehyung tự hỏi sao cậu có thể làm vậy. Mỗi khi điệu cười đó xuất hiện, cả thế giới dường như nhỏ dần lại và cuối cùng biến mất vĩnh viễn vào hư không. Mỗi khi Taehyung cố gắng nói ra sự thật, mọi người lại quay lưng với anh. Cứ như anh chuẩn bị làm dây mực ra tờ giấy mà họ đã đưa cho anh, nhưng họ lại lập tức giật nó lại ngay khi giọt đầu tiên rơi xuống. Mỗi khi anh cố mở lòng, chẳng ai muốn nghe cả. Vậy là anh lại phải nói dối. Anh luôn luôn phải nói dối. 

Taehyung cứ như thể một kẻ kêu khóc giả tạo để rồi bị hủy hoại hoàn toàn. 

"Ăn nốt đi."

Anh ngồi xuống, chiếc quần jeans bó lại ôm lấy hai bắp đùi. 

"Vậy, cậu hứa là sẽ đến chứ?"

"Dĩ nhiên rồi." Cậu thật dịu dàng, tựa như tấm chăn trong một chiều đông lạnh lẽo. "Giờ thì, tiếp tục với bữa tối thôi." 


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net