십삼

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeongguk đang gọt một quả táo khi đã được bao bọc trong căn hộ an toàn của mình, cậu lỡ cắt vào tay và rồi tự nhiên thấy sốc đến mức để giữ nguyên trạng thái này, cậu tự thuyết phục mình nghĩ rằng chính quả táo mới là nguyên nhân gây ra vết thương, như một cách trừng phạt cậu vì đã lấy đi da thịt của nó. Cậu cảm thấy có vẻ như cậu đã lấy đi da thịt của nhiều thứ quá rồi, như Taehyung chẳng hạn, và đó là lí do vì sao anh đã phải trưng ra một mặt tính cách hoàn toàn khác của mình ở quán rượu hôm qua. Jeongguk không nhắn tin cho anh lúc ấy, trong một buổi chiều đậm không khí chớm thu, mà đã nhắn tin cho anh khi mặt trời bắt đầu lặn, trong một buổi học của lớp nhiếp ảnh với giảng viên khách mời bởi đó là lúc những chuyện đã xảy ra khiến cậu đau đớn nhất. 

Jeongguk

Ít ra thì anh cũng đến lấy áo khoác được không?

Taehyung thấy tin nhắn sau khi vừa kéo khóa quần jeans, và anh gần như đã cảm thấy tiếc cho cậu. Đã một giờ trôi qua kể từ khi cậu gửi nó, còn anh chỉ vừa mới thức dậy từ giấc ngủ trưa và cảm giác nặng nề trong lòng vẫn chẳng hề phai nhạt. 

Anh giận Jeongguk vì cậu đã cố gắng cạy mở một ngăn tủ không muốn được hé lộ. Anh đã lỡ để lộ chút ít sự ghét bỏ, và nỗi sợ trước việc ấy đã làm mọi ánh đèn trong anh tắt ngấm. Nếu có người đặt một dấu chấm hết cho mọi thứ Taehyung đang chịu đựng, đó phải là anh. Không cần sự can thiệp của người ngoài, không cần những cái chạm dịu dàng, những hành động tử tế với mong muốn tạo dựng nên một tình yêu. Sự giúp đỡ ấy sẽ chỉ khiến con người anh trở nên độc hại. Ấy vậy mà, sự thật rằng anh luôn nghĩ về cậu vào những thời điểm bất thường nhất, đối với anh nghe cũng tuyệt. 

Taehyung

Cậu có nhà không?

Bởi Taehyung chẳng thể kiềm chế nối bản thân mình, nhất là những lúc có ai đó tỏ ra muốn anh. 

Jeongguk

Có.

Tin nhắn tới gần như ngay lập tức. 

Taehyung

Vài phút nữa tôi sẽ tới. 

Jaebeom đang ở trong phòng tắm. Có lẽ gã đang lau khô người sau khi tắm xong. Gã sẽ không vui nếu thấy Taehyung ra ngoài vào lúc này. Những gì đã xảy ra vào ngày hôm qua, biết được mấy đứa bạn đang lén lút tiếp cận Jeongguk sau lưng anh, không thể ăn hết món bulgogi của mình - tất cả đều lay chuyển anh thật dữ dội, và thứ vũ khí duy nhất anh có để tự vệ chỉ là lòng can đảm của chính mình. 

"Jae, em ra ngoài một chút nhé." Anh khẽ nói qua cửa phòng tắm. 

"Bây giờ sao?" Giọng gã vọng lại. 

"Ừm. Em để quên đồ ở nhà bạn. Em sẽ về ngay." 

Jaebeom bước ra với chiếc khăn tắm quấn quanh hông, trên mặt gã là biểu cảm đe dọa như biết nói, với mục đích duy nhất là gây thương tổn cho bất cứ ai dám mon men lại gần. 

"Taehyung..." Gã nói, và Taehyung nhanh chóng lùi về phía sau trước khi gã lại quen tay mà làm điều gã đã quá thành thạo. 

"Em đã nói là sẽ về ngay. Đừng mang vấn đề riêng của anh vào chuyện này, em sẽ không chịu đựng nó đâu. Ta có thể nói chuyện sau."

Anh nhét điện thoại vào túi quần sau và vặn tay nắm cửa. 

"Này-"

"Nói sau nhé."

Sự lo lắng và sợ hãi đã rõ mồn một khi anh chuẩn bị bước chân ra khỏi cửa, nhưng cuối cùng anh vẫn dứt khoát bỏ đi. Anh lách người qua khe cổng nhà đóng hờ, bắt đầu bước đi và lắng nghe âm thanh của đế giày nện đều đều xuống nền đất, cảm nhận sự tồn tại của bản thân. Suốt chặng đường đến bến xe buýt, Taehyung luôn mang một tâm thế rất cẩn trọng dù điều đó thực sự không cần thiết. Và rồi anh tự hỏi sự mạnh mẽ của mình đã biến đi đâu, tự hỏi vì sao nó chỉ có thể được dùng để dọa dẫm những kẻ chẳng hề xứng đáng. 

Khi ngồi trên xe buýt, anh thấy một người mẹ đang dịu dàng lau đi vệt nước quả còn dính trên má con gái. Sau đó cô hôn nhẹ lên má cô bé, và anh đã vô thức mỉm cười trước sự ấm áp ấy. Anh nhớ mẹ mình, người sẽ phủ lên mặt anh hàng ngàn nụ hôn mỗi khi anh mất cảnh giác. Bà luôn luôn khẳng định rằng tình thương bà dành cho anh là nhiều nhất, bao la nhất, và sẽ sẵn sàng tuyên chiến với bất cứ ai mang đứa con bé bỏng quý giá đi xa khỏi bà. Bà đã rất muốn anh ở lại. Kể cả ngay trước khi anh tốt nghiệp trung học, bà vẫn muốn anh ở lại. Điều anh đã không làm, không thể làm, khi mà anh bị sốc bởi việc cả gia đình đã biết được tính hướng của mình. 

Anh đã không về nhà từ khi ấy, tự thuyết phục bản thân rằng tình thương đó sẽ chẳng dài lâu và rồi sẽ đổi thay như thời tiết, giống như quả ngọt chỉ trĩu cành khi gặp đúng mùa. 

Anh vẫn phải đi bộ thêm một đoạn sau khi xuống xe, và mở điện thoại lên kiểm tra lại địa chỉ mà Jeongguk đã gửi cho anh hôm trước. Anh cố nhớ xem tòa nhà nơi cậu sống trông như thế nào, nhưng tất cả những gì tồn tại trong đầu anh chỉ là việc Jeongguk có lẽ cũng chỉ là một loại quả ngọt chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn thay vì suốt cả năm. Với suy nghĩ ấy, Taehyung đi thang máy lên tầng trên, liên tục nhắc nhở chính mình về sự xuất hiện chỉ mang tính tạm thời của cậu. 

"Tôi chỉ đến để lấy áo thôi." Đó là điều đầu tiên Taehyung nói sau khi cánh cửa căn hộ của Jeongguk mở ra. 

"Hyung..." Cậu lên tiếng. 

"Không cần mời tôi vào trong đâu. Chỉ cần đưa áo cho tôi là được." 

"Anh còn không muốn cùng tôi sửa chữa chuyện này nữa sao?"

Taehyung nhìn cậu, trong mái tóc vẫn đang rối bù cùng sự thoái mái kì lạ với chiếc quần thun và áo phông quá cỡ. Có lẽ Taehyung đã trở nên yếu mềm do cảnh thượng ấm áp tình mẹ con khi nãy trên xe buýt, do kí ức về người mẹ luôn luôn đòi hỏi vô số cái hôn vào đúng những lúc anh chẳng hề muốn chúng. Nên khi Jeongguk bước sang một bên, cầu xin anh chỉ với một chữ làm ơn, và nhìn sâu vào mắt anh, Taehyung đã ở bên trong căn nhà rồi, và Jeongguk thì đang quay lưng đóng cửa. 

"Chẳng có gì để sửa chữa đâu, Jeongguk." Anh nói, nhìn thấy chiếc áo khoác của mình vẫn nằm nguyên ở vị trí của mấy ngày trước. "Bất cứ lúc nào cậu muốn bắt đầu với bộ ảnh, chỉ gần gọi cho tôi và tôi sẽ tới. Đằng nào chúng ta cũng sẽ không gặp lại nhau sau khi dự án kết thúc nên bây giờ có lẽ nên quen dần là vừa."

"Đó không phải điều tôi muốn, Taehyung." Jeongguk phản đối. "Có... có thể là vậy. Nhưng chỉ vào lúc ban đầu thôi. Và kể cả khi ấy tôi cũng đã nghi ngờ chính mình. Tôi chỉ không thể để anh cứ như vậy mà biến mất."

Câu nói của cậu khiến làn da anh chộn rộn. 

"Cậu muốn tôi ở lại sao?" Anh cầm lấy chiếc áo.

"Tôi muốn anh ở lại."

Trong một khắc ngắn ngủi, Taehyung chỉ nghe thấy tiếng thở của cậu, đôi mắt anh lướt dọc đường viền khuôn mặt non nớt của Jeongguk. Có lẽ anh sẽ đổ vì cậu mất, anh nghĩ vậy, và những mối nguy hiểm đến từ việc này bỗng dưng ập tới như một cơn sóng dữ. Và cứ như thế, Taehyung bắt đầu nghĩ về những khuyết điểm của mình, những thứ khiến anh trở thành một kẻ đáng ghét. 

"Cậu biết tôi là gay chứ?"

Jeongguk nuốt nước bọt. Taehyung nhìn cậu, kiếm tìm một chút biểu hiện của sự bất ngờ, nhưng chẳng hề có. 

"Ừm."

"Vậy khi cậu nói cậu muốn tôi ở lại, cậu có ý gì?" Anh hỏi, vừa bước đến gần cậu vừa mặc áo khoác vào. "Cậu có biết câu đó nghe như thế nào không?"

"Tôi không có ý đó." Jeongguk lắc đầu.

"Nếu cậu có, Jeongguk..." Khoảng cách giữa hai người lúc này đã được rút ngắn đáng kể. "Thì tôi nghĩ cậu nên dừng lại. Tôi có người yêu rồi."

"Ừ, hẳn rồi, tôi biết. Tôi đã thấy rồi." 

Taehyung vô thức đưa tay lên xoa xoa vết hằn trên cổ. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một phỏng đoán mơ hồ đã chớp nhoáng xuất hiện trong tiềm thức Jeongguk, nhưng cậu đã lập tức gạt đi chỉ vì nó quá kinh hãi để có thể tưởng tượng. 

"Tôi chỉ tới đây để lấy áo thôi, Jeongguk." Taehyung lầm bầm, lùi ra xa trong khi nỗ lực mạnh mẽ để dọa dẫm Jeongguk. Để khiến cho cậu sợ, bởi tính hướng của anh sớm đã trở thành con quái vật gớm ghiếc nhất mà anh từng biết. 

"Tôi không muốn anh rời đi giữa lúc tình trạng mối quan hệ này đang không tốt."

Taehyung đã quên mất một khả năng là Jeongguk có lẽ đã lún quá sâu và giờ không gì có thể kéo cậu ra được nữa. Anh biết cậu đã chịu nhiều mất mát, bị ép vào một cuộc đời mà cậu không muốn sống, nhưng anh không hề biết rằng những điều đó đăng ăn mòn cậu dần dần, và với bàn tay rụt rè của mình, cậu nắm lấy mọi thứ chặt hơn bất cứ ai. Anh quên mất sự bướng bỉnh, quên mất sự thật rằng Jeongguk không muốn điều gì, mà là khao khát. 

Cậu đã khao khát từ cái ngày hai người nói chuyện với nhau lần đầu. Và lúc ấy, cậu đã lập tức nhận ra rằng việc đặt ra một ranh giới cho Taehyung là điều không thể, tựa như ta cố giữ không khí lại trong một chiếc bình thủy tinh vậy.

"Cậu nên dành chút thời gian để suy nghĩ lại về mọi thứ," Taehyung nói, khẽ mỉm cười. "Tìm một cô gái xinh đẹp nào đó để dành thời gian cùng. Tôi không đáng để cậu bận tâm đến vậy đâu. Đừng bối rối như vậy nữa, nhé? Đừng để bản thân cậu phải bối rối vì tôi." Anh nhẹ nhàng đặt một bàn tay lên vai cậu, rồi từ từ trượt lên bên cạnh cổ. Anh ở nơi này với cậu, thật gần. Anh nhìn sâu vào bên trong để có thể trông thấy tất cả những gì đã làm nên cậu. Và cho dù có cố ý hay không, Taehyung cũng đã giam hãm cậu, khóa kín cửa lồng, thay đổi mọi cách thức vốn có của cậu và bảo toàn tất cả bằng giọng điệu dịu dàng ấy.

"Giờ thì chúng ta ổn rồi chứ, Jeongguk?"

Cậu gật đầu, vẫn còn đang bị khuôn mặt tuyệt đẹp của anh mê hoặc. Sự huyền diệu của buổi tối trở thành tên gọi cho khoảnh khắc hiện tại. Jeongguk hỏi liệu cậu có thể đưa anh về nhà không, và vì không muốn phá hỏng mọi chuyện, Taehyung đã đồng ý. Trong lúc ra ngoài, anh cảm nhận được sự tồn tại của một hơi ấm bên cạnh, thứ cảm nhận đã biến mất suốt nhiều năm qua. Anh cũng có những khát khao của bản thân, còn Jeongguk thì là một chàng trai dịu dàng, một điều gì đó rất khác biệt với Taehyung, người đã dành gần như cả đời tính đến hiện tại để theo đuổi những gã đàn ông cứng rắn.

Taehyung chỉ đường cho Jeongguk, và anh ra hiệu cho cậu dừng lại khi căn nhà xuất hiện trước mắt. Đèn trước hiên vẫn bật, và Jaebeom đang ngồi hút thuốc trên ghế. Jeongguk đã không hề để ý đến gã, cho đến khi giọng nói của Taehyung trở nên run rẩy. 

"Đỗ ở đây là được rồi." Anh nói. "Tôi về đây."

"Anh chắc chứ? Tôi có thể đến tận cổng nhà mà, nếu như-"

"Không sao đâu, dừng ở đây thôi." Anh từ chối, tháo dây an toàn và mở cửa xe. 

Đến lúc ấy, Jeongguk mới bắt đầu chăm chú quan sát gã, cách mà gã đang nhìn về phía này, nhìn Taehyung. Và rồi những phỏng đoán lại đến với cậu một lần nữa, khi cậu nhớ đến đôi mắt thâm tím và những vết sẹo trên cổ anh. 

"Hyung..."

"Bảy giờ sáng mai, đúng không?" Anh ngắt lời cậu. "Cậu quên sao?"

Jeongguk nở một nụ cười do dự.

"Dĩ nhiên là không."

"Móc ngoéo nhé?" Taehyung đưa ngón tay ra để Jeongguk móc ngón út của mình vào, và cậu dã không hề do dự trước hành động này. "Vậy gặp nhau sau. Ngủ ngon nhé!"

Taehyung đóng cửa xe lại trước cả khi Jeongguk kịp trả lời. Anh bước đi dẫu cho một thế lực ẩn giấu nào đó đang cố kéo anh trở lại. Chiếc xe của Jeongguk vẫn bất động, nên anh đã quay đầu lại và vẫy tay ra hiệu cho cậu rời đi. Cho dù chuyện có như thế nào, cũng không hề liên quan đến cậu. Cuối cùng tiếng động cơ cũng vang lên, và chỉ còn một minh Taehyung bên vệ đường, run rảy trong thanh âm tĩnh lặng của màn đêm. 

Khi anh mở cổng và bước đi trên lối mòn hẹp, Taehyung như mất dần thị lực. Đôi mắt anh chẳng thể thấy được Jaebeom, gã đã biến nơi này trở nên tràn ngập khói thuốc và chồng chất giận dữ, chúng thậm chí đã trào ra khỏi gã, vấy bẩn màu gỗ nâu sẫm của hiên nhà. Nỗi sợ của Taehyung đã trở thành một đại dương sâu thẳm chỉ mình anh có thể cảm nhận. Và rồi anh bỏ mạng ở nơi ấy. 

"Chào-"

"Vào trong nhà." Jaebeom nói, mở cửa cho anh. 

Đó sẽ là cử chỉ tốt bụng cuối cùng của hôm nay mà anh nhận được, cơ thể anh nặng nề dần, hai lá phổi như chứa đựng từng giọt nước còn sót lại trên cả Trái đất này. Anh đang chìm sâu và rồi sẽ tiếp tục chìm, bởi ít nhất đến cuối cùng rồi anh sẽ trở nên tê liệt và bàn tay của Jaebeom không còn có thể khiến anh tổn thương nữa. 

Và bàn tay của Jaebeom không thể...

___________________________________________

Hic nhìn lại hồi trước thấy mình update đều đặn ghê, cứ 3 4 ngày một chap :< mọi người thông cảm nhé, vì trường tớ đang học cực nhiều deadline, tớ cũng đang thi midterm và nhóm nhảy thì chạy project liên tục. Mọi người cứ yên tâm là tớ sẽ cố dịch nhanh nhất có thể và không drop fic đâu nha ^^

Nhân tiện thì các bạn nhìn fic có vẻ đi được 1 chặng khá dài rồi đấy nhỉ, nhưng đó là do tớ chia nhỏ từng chap ra cho các cậu đọc đỡ mệt đấy :vv chứ thực ra đây mới là phần cuối của chap 3 trong bản gốc thôi đó lol :vv



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net