십오

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn giờ sáng. Bầu trời đen kịt có vẻ như đã biết trước Taehyung đang chuẩn bị làm những gì. Sao cũng được. Để xem anh có thèm quan tâm hay không. Giờ anh thực sự đang rất vui, đến cả màu đen ảm đạm trên kia cũng không thể phá hỏng tâm trạng tốt đẹp của anh lúc này. 

Bốn giờ sáng. Chỉ riêng bầu không khí xung quanh cũng đủ khiến anh thấy lâng lâng như kẻ nghiện. Cảm giác ấy chạy qua từng mạch máu, qua từng giọt nước đang tồn tại trong cơ thể anh. Taehyung quyết định đi bộ, bởi nhà anh cách đó không xa. Ba mẹ anh cũng không thấy phiền với chuyện con trai họ ra ngoài quá sớm thế này. Anh đã mười tám tuổi, đã có thể ngậm điếu thuốc lá trên môi, có thể điều khiển thế giới của chính mình hệt như một vị tướng được tôi luyện quá mức, và dĩ nhiên cũng có thể có được những quyền lợi riêng với duy nhất một mục đích trong đầu: giành chiến thắng. Anh đã mười tám tuổi, đã bước qua ngưỡng cửa ấy được vài tháng, và cũng bắt đầu ngủ với một người đàn ông lớn tuối hơn được chừng ấy thời gian. Ít nhất thì anh chưa làm gì phạm pháp cả. Anh đã mười tám tuổi nhưng lại cảm thấy như mình phải già hơn con số đó hai mươi năm, với gánh nặng của việc yêu một kẻ như gã khiến khớp xương trên đôi vai anh như đang rạn nứt dần. 

Anh thường xuyên giữ lại những kí ức bên trong túi áo khoác của mình. Nên nếu anh có đặt tay lên hông quá nhiều, đó chỉ là anh đang nâng niu những khoảnh khắc quý giá ấy mà thôi. 

Ai cũng nghĩ anh là kẻ điên. Điều này chỉ có Jimin biết, nhưng họ đều nghĩ về anh như vậy. 

Anh bước vào tòa nhà, biết chắc chắn là gã đang ở trong, chờ Taehyung đến và leo lên ngồi trên chiếc bàn của gã. Để hôn gã, để hai cơ thể quấn lấy nhau, bừng lên một ngọn lửa đỏ rực ham muốn. Để chạm vào gã, và ghi nhớ từng đường vân trên làn da gã trong một giờ ngắn ngủi mà họ có. Đôi khi chỉ vậy thôi đã là quá nhiều rồi, với một người bận rộn như gã mà nói. 

Ngày hôm qua, gã đã bảo Taehyung hãy gọi mình là Jae, bảo anh không còn cần phải cư xử một cách khách sáo với gã nữa. Jaebeom cũng đã tháo nhẫn cưới ra rồi. Gã tháo nhẫn cưới ra, và Taehyung đã thấy biết ơn hành động đó nhường nào, khi mà suy nghĩ phải mất đi gã khiến cả cơ thể anh lập tức chìm sâu vào trạng thái u sầu phiền muộn. 

Bởi vì Taehyung biết.

Có người đã để lộ đoạn kết cho anh. 

Anh bắt đầu đi lên cầu thang, và anh có thể thề là với mỗi bước chân, cổ họng anh lại thêm bầm tím. Đó là dấu hiệu của sự thèm khát, cho đến khi nó không còn đơn thuần là vậy nữa, mà trở thành những con rắn hung hăng trườn bò quanh cổ anh.

Khi Taehyung mở cửa, người mà anh nhìn thấy không phải gã đàn ông quyến rũ mà anh đã đem lòng yêu. Mà là bóng lưng của một người phụ nữ, ơn Chúa, cô ta vẫn mặc đủ quần áo. Gã nắm chặt tóc cô ta, tay còn lại ôm một bên sườn mặt, lưỡi cô ta đang càn quấy trong miệng gã, và trái tim cô ta đã yên vị bên trong gã từ khi nào. 

Nụ cười trên khuôn mặt Taehyung lập tức tan biến. Tất cả mọi chuyện dồn dập hiện về trong tâm trí anh, tất cả những lần họ làm tình, những lần gã nói yêu anh, và cả những lần họ tán tỉnh nhau đây đó. Chúng như những hình ảnh chớp tắt, kêu lách cách, hiện lên rồi lại mất đi. Có vẻ như bên trong anh tồn tại một chiếc đồng hồ đang không ngừng đếm ngược, hoặc một quả bom hẹn giờ chỉ chực chờ phát nổ sau mỗi giây trôi qua.  

Anh chỉ muốn hét lên, muốn nói cho người phụ nữ kia mọi thứ. Nhưng-

Một bàn tay đã ngăn anh lại. Bàn tay của gã. Chiếc nhẫn lóe lên dưới ánh đèn, một tia sáng lạnh ngắt nhảy múa trên ngón tay. Taehyung đã không biết rằng anh sẽ nghe thấy tiếng trái tim mình chết đi. Nhưng nó đã xảy ra, và điều đó khiến anh mất đi tất cả sự kiên nhẫn của mình. 

Có một sự thật đơn giản là Taehyung chưa bao giờ muốn dính vào kiểu tình yêu bị ngăn cấm như thế này, vậy mà giờ anh ở đây, cố gắng níu kéo mối quan hệ rõ ràng là ngọai tình. 

Và rồi anh biến mất khỏi đó. 

Anh chạy xuống cầu thang, qua dãy hành lang hướng đến lối vào, không còn quan tâm đến những ánh mắt dò xét hiếu kỳ xung quanh. Như một chú chim ruồi, vỗ cánh bay vụt qua nhanh tới mức khiến người ta phải tự hỏi liệu những đôi cánh ấy có thực sự tồn tại hay không. Và anh cười lớn. Âm thanh ấy xé toạc bầu không khí lẽ ra nên là tĩnh lặng của buổi sáng, hệt như tiếng gầm của sư tử. Bầu trời đáp trả lại nó bằng hành động tương tự. Anh cười không ngừng, cho đến khi chúng chỉ còn là những tiếng khúc khích. Anh đã rơi vào cơn cuồng loạn, giống như cách một chàng trai rơi vào lưới tình với một cô gái.

Khi một chiếc xe đi ngang qua, anh dừng lại. 

Anh sẽ không gục ngã bên lề đường. Anh đang thèm khát, một sự thèm khát vô độ làm mờ đi cả tiếng khóc đau đớn đến khủng khiếp của bản thân. Ăn, ăn và tiếp tục ăn cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác thèm khát như đang khảm vào dạ dày anh những từ ngữ đáng nguyền rủa.

Không ai muốn chạm vào một người trông chẳng khác nào xác chết không hồn nằm giữa phố. 

[...]

Giữa mọi kí ức tồn tại trong trí óc anh, đó là cái mà anh nhớ đến. Vết xước đầu tiên trong mối quan hệ của họ. Không phải vết cuối cùng. Không bao giờ có vết cuối cùng. Anh đã ước là vậy. Taehyung cố để không cười phá lên như lúc ấy, khi anh ôm lấy một bên sườn với chút sức lực mong manh còn sót lại. 

"Mày làm tao muốn phát bệnh." Jaebeom nói. 

Đây sẽ là dấu hiệu cuối cùng. Sau câu nói này, tất cả sẽ kết thúc. Chỉ một cú đá nữa thôi. Đầu óc anh đang rối rắm và choáng váng, phổi anh nặng trĩu những câu từ tồi tệ. 

Nó như một lời nhắc nhở. Taehyung đã quên mất người phụ nữ đó, và giờ đây cô ta quay lại, đòi lại gã từ tay anh. Một lời nhắc nhở. Hoặc cũng có thể là sự nhận thức, rằng Jaebeom đang tổn thương anh, tước đi đôi cánh của anh, không còn dịu dàng hôn anh, không còn dành cho anh những ngọt ngào yêu thương, không còn gọi anh một tiếng "em yêu" vào lúc bốn giờ sáng. Hay nói "hôn anh đi" trong một lần gã đưa anh đi hẹn hò. Bất chấp những khoảng cách giữa họ. 

Đã có tình yêu, có rất nhiều. Đôi khi anh tự hỏi liệu có phải chúng đang ẩn nấp dưới gầm giường. Hay trong tủ quần áo. Hoặc là một góc thừa nhỏ xíu bên trong chiếc tủ đựng đồ ở phòng tắm, cuộn cùng với chiếc khăn đã cũ mà chẳng ai còn dùng. 

Nhưng cũng có thể nó đã biến mất. Hoặc ngay từ đầu, nó đã không hề tồn tại. 

Jaebeom đuổi anh đi. Nếu gã đã hứng thú với việc đó đến thế, có lẽ gã nên làm vậy thường xuyên hơn. Gã xách anh dậy, mở cửa và gần như ném anh ra ngoài. Gã bảo anh đừng bước chân vào nhà nếu chưa lau rửa sạch sẽ. Máu đã nhuộm đỏ cả căn hộ này rồi. 

Trong một khắc ngắn, anh chỉ đứng lặng lẽ, dường như mất cả nhận thức về sự tồn tại của mình. Anh khóc, vì chẳng biết làm gì khác. Một phần trong anh muốn gượng dậy, gõ cửa rồi cầu xin, tỏ ra hối lỗi, và quay lại với cuộc sống mà anh từng muốn có trước đây. Nhưng Jeongguk đã ảnh hưởng quá nhiều đến anh, đã trở thành một hình ảnh khắc sâu trong lòng anh mà thậm chí Taehyung còn chẳng biết. Và đó là lí do anh ôm bụng bước đi khỏi hiên nhà. Đó là lí do anh quyết định rời khỏi nơi đó, bước đi không ngừng, cho đến khi tìm được một nơi để tá túc đêm nay.

[...]

Taehyung bắt đầu lang thang trên khắp các con phố sau một thời gian tưởng chừng như dài đến vô tận. Anh có thể cảm nhận được vết máu trên đầu mình đang bắt đầu khô lại, vừa đi vừa cúi người đau đớn mỗi khi các khớp xương kêu lên răng rắc. Dù không biết mình đang đi đâu, nhưng đôi chân anh vẫn tự động lê bước. Anh ước cơ thể mình vỡ tan ra, ước mình trượt chân khỏi vệ đường rồi một chiếc xe nào đó sẽ đi ngang qua và xé anh thành từng mảnh. Anh ước mình chết đi do tai nạn, để có thể đỗ lỗi cho một thứ gì đó không phải con người. Nếu có ai đó biết chuyện Taehyung đã lựa chọn để bản thân trong tình trạng này, toàn bộ sự nghiệp của anh sẽ kết thúc dẫu cho hiện tại nó vẫn chỉ là con số không. 

Anh bắt đầu bước khập khiễng khi nhận ra mình không thể tiếp tục đi một cách bình thường được nữa. Có một người phụ nữ đang đứng tưới hoa gần đó, và bà chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng. Taehyung mỉm cười, nói rằng anh ổn, và rồi tiếp tục diễn phần của mình trong vở kịch do chính anh dựng nên. 

Cơ thể anh thực sự có thể chịu được thương tổn lớn đến mức này sao? Mọi thứ xung quanh anh có đang quay vòng hay không? Liệu có đúng đắn không khi trái tim anh đang thèm khát cái chạm của một bàn tay khác, của một ai đó không phải là Jaebeom? 

Có lẽ là không. Có lẽ chẳng nơi nào có thể chưa chấp anh ngoài vòng tay của gã đàn ông đó. Đôi lúc anh tự hỏi giữa hai người ai là kẻ cần được cứu vớt, và ai là kẻ không cần nhưng đến cuối cùng lại luôn luôn nhận được điều đó. Anh hi vọng có một sự khác biệt ở đây. Taehyung không muốn nghĩ về nó quá nhiều, nên anh đã vô thức bước lệch một chút về phía đông, trong khi thực chất anh lại muốn đi về phía tây. 

Điều gì khiến mày nghĩ cậu ta sẽ muốn nhìn thấy mày như thế này?

Không đâu. Jeongguk không muốn đâu. Cậu sẽ chỉ khiến vết thương sâu hơn mà thôi.

Anh không biết tại sao anh có thể làm được, nhưng khi tìm thấy tòa nhà, anh đã thở phào nhẹ nhõm. 

Taehyung nhấn chuông, ngón tay run rẩy, tầm nhìn thì mờ mịt. Anh tưởng mình đã nhấn nhầm căn hộ, cho đến khi-

"Ai vây?" Giọng một chàng trai vang lên, hơi khàn, có vẻ cậu ta đang ngủ. Taehyung không có ý muốn làm phiền, nhưng anh nghĩ mình thực sự sắp chết rồi. 

"...Jimin." Đó thật sự là giọng anh sao? "Làm ơn."

Thế giới xung quanh anh đột nhiên tối sầm lại. Và anh ngã xuống. Có lẽ đó là những gì các vị vua xưa từng cảm nhận khi bị kẻ địch bắn ngã khỏi ngựa của mình. Để lại một vương quốc, và không biết ai sẽ là người kế vị. Một triều đại thật lạc hướng, bởi nhìn anh bây giờ xem. Vương quốc của Taehyung đã sụp đổ hệt như chính anh. Và đó là lỗi của anh. 

Mình đã tự gây ra điều này cho bản thân. 

Taehyung mất đi ý thức. Anh hy vọng giấc ngủ này có thể kéo dài mãi mãi. 

[...]

Lúc ấy là 3 giờ 52 phút sáng, và Jimin đang khóc khi ngồi xuống trước tòa nhà nơi mình ở. Cậu ta không đi giày, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ, và khuôn mặt thì vương đầy nước mắt. Cậu ta ôm chặt Taehyung, người đầy thương tổn, hi vọng rằng có thể truyền một chút nhịp đập của trái tim cậu ta sang cho anh. Cậu ta lay lay người Taehyung, nhưng đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền.

Cậu ta đã gọi xe cứu thương, nhưng sao giờ này họ vẫn chưa tới...

Jimin nhớ rõ những gì mình đã nói. 

"Bạn tôi... bạn của tôi, tôi không biết cậu ấy bị làm sao nhưng trên người cậu ấy có máu và-và... tôi cần người đến cứu cậu ấy bởi tôi không thể tự làm được. Cậu ấy... cậu ấy không-cậu ấy không tỉnh lại...."

Họ cần phải đến đây nhanh. 

"Tae. Tae, tại sao vậy?" Tiếng nấc của cậu ta vang lên ngoài ban công, méo mó và vô dụng. 

Việc lúc ấy đã muộn như thế nào rồi cũng không còn quan trọng nữa. Jimin đã phải rất cố gắng để giữ mình tỉnh táo, và cậu ta ghét chính mình vì thế, bởi đó là điều Taehyung cần nhất lúc này. Nhưng cậu ra cứ liên tục run rẩy, và không phải do thời tiết lạnh giá bên ngoài. Cậu ta nhìn làn da Taehyung ngày một trở nên nhợt nhạt và tự hỏi sao mặt trời không thể xuất hiện nhanh một chút. Cậu ta nhìn một bên má sưng lên của Taehyung, và ước thế giới có thể bớt vội vã lại. Cơ thể anh trượt khỏi bàn tay Jimin khi cậu ta cảm nhận được bên trong ngực anh đang có gì đó xấu đi.

Taehyung đã biến mất, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Và khi anh tỉnh dậy dưới ánh đèn chói gắt của bệnh viện, anh ngẫm nghĩ vì sao sự biến mất ấy lại không phải là vĩnh viễn. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net